Bữa sáng hôm ấy Tần Tư Lăng được trổ tài một phen được ba mẹ và đứa em trai của cô khen nức nở.
Vốn Trình Nhiễm muốn thử ăn những đồ ăn hắn làm, sau đó tìm lỗi nói. Ai ngờ tất cả hương vị cho đến màu sắc chẳng có chỗ nào chê trách cả. Đã vậy mẹ cô còn quay sang chỉ trích cô, rồi nói sau này nhờ Tần Tư Lăng dạy cho cô nấu ăn.
Cả nhà Trình Nhiễm dùng bữa sáng xong thì tất cả mỗi người làm một việc. Ngay khi cô rửa bát xong từ trong bếp đi ra thì phát hiện Tần Tư Lăng đang sửa soạn gì đó nên có chút khó hiểu.
"Tư Lăng, anh làm cái gì vậy?"
Tần Tư Lăng đeo đôi găng tay mới vào, mặc thêm một chiếc áo ni lông mới rồi đeo kính, đội mũ cẩn thận. Lúc này, ông nội cô cũng từ trên tầng đi xuống mặc một bộ quần áo nông dân thường ngày.
"Ông nội, ông định đi ra đồng sao?"
Ông cụ Trình ngồi xuống, từ từ xỏ đôi ủng vào rồi nói.
"Nay vừa đúng mùa gặt, ta dẫn Tư Lăng ra đồng cho nó biết ruộng nhà mình. Nếu cháu muốn đi thì đi cùng, còn không ở nhà cùng Nhất Phàm chuẩn bị bữa trưa."
Ra đồng? Giữa thời tiết nắng nóng như này mà bắt Tần Tư Lăng ra đồng? Ông nội cô quả là chơi lớn. Bảo sao sáng nay cô cứ có dự cảm không lành khi thấy ông nội yên lặng lạ thường, không có bắt Tần Tư Lăng đi rửa bát nữa. Kiểu này nếu cô mà không ra cùng thì không khéo Tần Tư Lăng bị bắn ít bẩn lên người ngất ở đấy thì ông nội cô cũng chẳng khiêng nổi về nhà.
Vì vậy, Trình Nhiễm vội vàng chạy vào phòng tìm bộ quần áo cũ rồi đi thay. Cô mượn chiếc vũ vành lớn của mẹ đội lên đầu rồi đeo đôi găng tay dài cho đỡ bị cháy nắng. Trước khi bước ra cửa, Tần Tư Lăng còn không quên đưa cô cái khẩu trang đã được tiệt trùng đeo cho đỡ bụi.
Cánh đồng nhà cô cũng giống như những mảnh ruộng những nhà khác trong thị trấn, nằm ở bên kia đồi. Cô và Tần Tư Lăng ngồi trên chiếc xe máy kéo thùng do ông nội đích thân chở đi. Lần đầu tiên ngồi trên cái loại xe được hưởng gió trời tự nhiên một cách trực tiếp như vậy khiến cho Tần Tư Lăng có chút hồi hộp. Con đường đi cũng chẳng bằng phẳng là bao. Thỉnh thoảng xe cán lên vài viên đá lớn khiến cho cả người ngồi trên xe nghiêng ngả không thôi.
Một người dân thành phố chính gốc lại xuất thân trong gia đình quyền quý như Tần Tư Lăng thì đây chính là một trải nghiệm khó quên trong đời. Nhìn con đường bụi bặm với từng chiếc xe đi lại khiến cho Tần Tư Lăng hơi nhăn mày, phải kéo cao khẩu trang lên. Trong đầu hắn hiện tại luôn lẩm nhẩm tất cả chỉ là hắn đang thử thách bản thân trải nghiệm mà thôi.
Còn đối với Trình Nhiễm thì đấy là chuyện rất đỗi bình thường. Năm còn học đại học, mỗi lần được nghỉ là Trình Nhiễm phải về quê giúp ông nội gặt lúa. Ba mẹ cô rất bận nên chuyền đồng án đã gác sang một bên từ lâu. Ông nội thì vẫn một mực không bỏ mảnh ruộng xưa nên hàng năm vẫn tự mình cấy, gặt như thường.
"Trình Nhiễm, tôi cảm thấy có dự cảm chẳng lành..."
"Tần tiên sinh, lát nữa ra ruộng em sẽ dạy anh cách làm nông mà người nông dân vẫn thường làm ra hạt gạo. Nhưng, em phải nhắc anh trước là sẽ hơi bẩn một xíu đấy. Anh chịu được không?"
"Được! Tôi sẽ cố."
Đã đến nước này rồi thì hắn chẳng thể ngại bẩn nữa. Từ khi đặt chân về quê của Trình Nhiễm thì hắn đã bị nhiễm quá nhiều vi khuẩn rồi. Có bị nữa thì cùng lắm chỉ thêm chút xíu gán*** về tâm lí mà thôi.
Đến cả Trình Nhiễm cũng không thể ngờ Tần tiên sinh lại tự mình nói ra câu này. Một người từ trước đến giờ luôn ở trên rất nhiều người, đứng ở vị trí rất cao. Vậy mà vẫn có thể chịu đựng tính khí thất thường của ông nội cô, không những vậy còn chấp nhận làm bất cứ chuyện gì mà ông nội cô bảo. Nếu không vì hai người còn có bản hợp đồng làm bằng chứng thì Trình Nhiễm cho rằng Tần Tư Lăng xứng đáng là một ông chồng quốc dân.
Trên đường đi hai người gặp rất nhiều người quen cũng ra đồng. Trình Nhiễm nhanh chóng hồ hởi vẫy tay chào gọi.
Tần Tư Lăng thì cứ ngồi đó nhìn cô mà trong lòng ngập tràn suy nghĩ. Người dân ở đây ai ai cũng thân thiện cả. Không giống như cuộc sống thượng lưu thường ngày của hắn. Tranh giành lợi ích, không từ mọi thủ đoạn mà hãm hại lẫn nhau. Nhiều lúc hắn nghĩ sống một cuộc sống như vậy có đáng không? Nhưng hắn chính là người thừa kế của Tần Gia, mang trọng trách lớn trên vai, hắn không thể nào mà từ bỏ được.
Rất nhanh ông cụ Trình đã cho xe đến ruộng. Ông đỗ xe dưới một gốc cây lớn cho rợp. Trình Nhiễm nhảy xuống xe trước, nhìn cả cánh đồng mênh ௱ô** đổ màu vàng trước mặt thì nở nụ cười tươi. Hôm nay cũng có không ít người ra đồng tự tay mình gặt lúa. Đáng lẽ bây giờ có cả máy gặp nhưng vì họ không muốn đổ tiền vào chỉ vì bản thân lười làm nên nhà nào cũng đích thân tự tay xuống gặt.
Ông nội cô xuống xe, đưa hai cái dụng cụ được gọi là liềm cho Trình Nhiễm và Tần Tư Lăng rồi nói.
"Ta phải qua nói chuyện với lão Đình vài chuyện. Hai đứa cứ từ từ mà gặt. Cậu không biết làm thì cứ hỏi Trình Nhiễm, con bé sẽ dạy cho cậu."
"Vâng."
Dặn dò xong, ông cụ Trình còn đưa cho Trình Nhiễm mấy cái dây và bao rồi mới rời đi. Nhìn mảnh ruộng quen thuộc trước mắt, Trình Nhiễm không nghĩ nhiều bước xuống. Thấy Tần Tư Lăng vẫn chần chừ, cô liền thở dài thúc giục.
"Anh xuống đây đi. Không có ૮ɦếƭ người đâu mà sợ."
Vậy là Tần Tư Lăng cắn răng cắn lợi bước xuống. Hắn cầm cái liềm trong tay theo sát Trình Nhiễm, rồi được cô dạy cho cách gặt lúa. Ban đầu, động tác của Tần Tư Lăng rất luống cuống cưa có thành thạo. Nhưng hắn là người tiếp thu rất nhanh, sau một lúc đứng nhìn những người khách ở mảnh ruộng bên cạnh thì hắn đã dần bắt chước theo và dần quen tay hơn.
Trình Nhiễm vừa làm thì vừa đắc ý nói.
"Em đã nói mà, dễ đúng không? Em rất có thiên phú giảng dạy đấy."
"Tôi làm được là nhờ quan sát mấy người gần đó. Em biết làm nhưng sự truyền đạt của em quá kém."
Trình Nhiễm chẳng buồn muốn nói nữa nên thôi. Dưới trời nắng gay gắt, hai người cứ hì hục mà làm việc. Nhìn Tần Tư Lăng vậy thôi chứ khi hắn thành thao thì động tác còn nhanh hơn cả Trình Nhiễm. Cô gặp đúng mất chị hàng xóm ở ruộng bên cạnh đang nghỉ ngơi, buôn vài ba câu chuyện vui. Khi ngoảnh lại đã thấy Tần Tư Lăng làm hơn nửa rồi. Tốc độ này nhanh đến nỗi cô không kịp trở tay.
"Trình Nhiễm, kia là ai vậy? Anh ấy làm nhanh thật. Nhà anh ấy cũng làm nông à?"
"Anh ấy là chồng em. Sắp tới bọn em sẽ tổ chức hôn lễ."
Mấy chị hàng xóm liếc nhìn về phía của Tần Tư Lăng với vẻ ái mộ. Tuy hắn bịt kín nhưng vẫn không thể ngăn cản được ánh mắt tăm tia nhan sắc của những người này.
Đặc biệt trong số đó còn có một người luôn để ý hắn từ khi hắn xuất hiện đến giờ. Đó là An Dữ Duyệt. Cô ta cũng được coi là có họ hàng xa với Trình Nhiễm, kêu cô một tiếng chị. An Dữ Duyệt năm nay cũng học đại học năm ba. Kì nghỉ cô ta rất thường xuyên về thăm gia đình, giúp ba mẹ gặt hái. Tiếc là, An Dữ Duyệt này có một nhược điểm mà Trình Nhiễm rất ghét là tỏ ra như một "Trà xanh" giả tạo vậy.
Làm cái gì cũng tỏ ra đáng thương để người khác quan tâm. Ngay chính lúc trước còn quen với Tần Thiến, cô đã vô tình gặp An Dữ Duyệt trên đường. Cô ta còn suýt chút nữa quyến rũ cái tên Tần Thiến rác rưởi kia. Từ sau vụ đó, Trình Nhiễm rất luôn có ác cảm với An Dữ Duyệt này.
"Chị họ, chồng của chị có ngoại hình đẹp quá, lại làm việc rất giỏi. Anh ấy làm nghề gì vậy?"
Trước khi tăm tia con mồi, An Dữ Duyệt này đều phải tìm hiểu xem gia cảnh của đối phương trông ra sao? Đương nhiên cô ta sẽ không để bản thân mình chịu thiệt. Nếu đã quen thì phải làm quen với đại gia lắm tiền.
Có vẻ như Trình Nhiễm đã đoán trước được suy nghĩ của An Dữ Duyệt nên cô chỉ thong dong trả lời.
"Anh ấy làm nhân viên văn phòng."
"Em nhớ lúc trước bạn trai của chị... Hình như là anh Tần Thiến gì đó mà... Anh ấy không những đẹp trai mà còn lắm tiền. Sao hai người lại chia tay vậy?"
"Không hợp thì chia tay thôi. Vả lại, bây giờ chị cũng đã được tình yêu đích thực rồi. Anh ấy rất tốt, còn tốt hơn mấy tên bạn trai em quen nữa đấy."
Sắc mặt của An Dữ Duyệt dần trở lên khó coi. Trình Nhiễm mặc kệ cô ta có suy nghĩ gì. Cô quay người đi về phía của Tần Tư Lăng, thấy cũng làm được kha khá rồi muốn kêu hắn lên bờ nghỉ một chút. Mảnh ruộng này của nhà cô cũng không lớn lắm. Nếu tốc độ nhanh và dứt khoát thì hai người chỉ cần một ngày là xong xuôi.
"Tư Lăng, lên bờ nghỉ một chút cho đỡ nắng đi."
Nghe cô gọi, Tần Tư Lăng dừng tay, từ từ bước lên bờ . Hắn và Trình Nhiễm đi đến chiếc xe cũ kĩ của ông nội muốn ngồi xuống. Tần Tư Lăng do vì thấy tay quá bẩn, mặc dù hắn đeo hai lớp găng tay nhưng vẫn nên gội rửa một chút cho tinh thần bớt đi sự ám ảnh. Ngay gần đó có một con mương nước cũng không quá bẩn mấy, Tần Tư Lăng quyết định lại gần đó rửa.
Trình Nhiễm tháo cái khẩu trang ra, lau đi mồ hôi dính trên mặt, chợt nghe thấy tiếng của Tần Tư Lăng vọng đến. Cô liền chạy lại chỗ hắn.
Tần Tư Lăng vốn muốn định rửa tay thôi, ai ngờ có con gì đen đen bám vài găng tay của hắn không buông. Không chỉ có một con mà là tận ba con. Nếu hắn nhớ không nhầm thì cái con này hắn đã từng nhìn qua. Có được gọi là con đỉa thì phải.
"Tư Lăng... Anh sao vậy?"
Hắn bình tĩnh giơ bàn tay bị ba con đỉa dính vào ra trước mặt của Trình Nhiễm khiến cho cô sợ suýt ngất tại chỗ. Nhìn ba con đỉa ngoe nguẩy mà thấy ghê. Cũng may Tần Tư Lăng đeo hai lớp găng tay nên con đỉa không hút được máu của hắn. Nhưng... con nào con nấy tròn tròn béo múc đen sì thế kia khiến cô nổi hết cả da gà.
"Anh... Mau gỡ mấy con đấy ra đi. Nó sẽ hút máu của anh đấy... Đừng để nó tiếp xúc vào da..."
"Tôi chỉ muốn hỏi em lại cho chắn chắn đây có phải con đỉa hay không thôi. Mấy cái con này nhìn thật là chướng mắt. Chẳng có tí thẩm mĩ nào."
Làm ơn gỡ mấy con đó ra đi Tần tiên sinh, ghê quá đi mất!
Mãi mới gỡ được ba con đỉa ra, mà Trình Nhiễm toàn thân bủn rủn không dám nhìn. Đã thế vị Tần tiên sinh lại làm ra vẻ tò mò, nhặt cái cành cây khô bên cạnh, chọc chọc vào con đỉa như muốn kiểm nghiệm hơn về cái con sinh vật mới thấy ngoài đời ý.
Ngay lúc này ông cụ Trình trở lại, trên tay xách mấy cái bánh trong túi và mấy chai nước ngọt đi tới. Trình nhiễm vội kéo Tần Tư Lăng quay lại chỗ chiếc xe. Ông cụ Trình nhìn xuống mảnh ruộng đã được gặt kha khá thì gật gật đầu hài lòng đưa cho Trình Nhiễm túi bánh và mấy chai nước ngọt.
"Hai đứa ăn đi, lấy lại sức rồi tiếp tục làm. Bánh này ta lấy bên nhà bà Giang, mới làm nên hơi nóng, thêm cả nước ngọt giải khát."
Nhận lấy đồ của ông nội, Trình Nhiễm vui vẻ tháo găng tay của mình ra, còn giúp Tần Tư Lăng tháo lớp găng tay ngoài của hắn rồi mỗi người hai chiếc bánh và một chai nước cứ thế ăn uống. Trước khi ăn, Tần Tư Lăng còn không quên lễ nghĩa mời ông cụ Trình trước. Ông cụ Trình chỉ gật nhẹ đầu ra quay người đi đâu đó. Lúc quay lưng lại, khóe miệng của ông cụ hiếm lắm mới nở nụ cười hài lòng. Có vẻ như Tần Tư Lăng đang rất thuận lợi vượt qua bài thử thách này.
"Đây là loại bánh gì vậy?"
"Bánh trứng đấy. Bà Giang nổi tiếng cả thị trấn vì làm món này siêu ngon."
Tần Tư Lăng ăn một miếng rồi lại miếng thứ hai. Miếng bánh mềm mềm lại có vị rất vừa, có cả từng sợi bánh được hắn kéo ra, tan trong miệng, hương vị thấm đẫm trong khoang miệng làm cho hắn không thể cưỡng lại. Cái bánh trứng này quả thật rất ngon, đây là lần đầu hắn ăn một cái bánh có hương vị đặc biệt như vậy. Nó còn ngon hơn cả những chiếc bánh do chính những người đầu bếp có tiếng mà hắn đã từng thử qua nữa.
Nhìn Tần Tư Lăng ăn ngon lành như thế, Trình Nhiễm cũng thấy có chút bất ngờ.
Dù sao cả sáng này hắn cũng làm việc rất cật lực, chắc do đói nên mới vậy. Ông nội cô tuy nhìn vậy thôi nhưng thật sự rất tốt. Những chiếc bánh của bà Giang này thường chỉ có bán vào buổi chiều, vậy mà ông lại có thể sang thuyết phục được bà ấy làm riêng cho mấy cái. Ông nội cô lúc thì cục tính, khó gần thật nhưng lại là người rất biết quan tâm đến người khác. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lúc cô muốn thứ gì ông nội đều không lặn lội đường xa đi mua về cho cô. Có lẽ, trên đời này cô khẳng định một điều rằng cô chính là người thương cô hơn bất cứ ai.
Hai người ăn xong rồi nghỉ một chút, sau đó lại xuống đồng tiếp tục công việc. Đến giữa trưa, Trình Nhất Phàm mang cơm ra. Thấy ông nội phía xa đang trò chuyện với lão Mã, Trình Nhất Phàm không ngừng thở dài.
"Nhất Phàm, lát nữa kêu ông về nhà mà dùng cơm. Để chị với Tư Lăng ở đây là được rồi."
"Không biết ông có về hay không nữa, chứ em thấy ông buôn chuyện rôm rả với lão Mã lắm. Dù sao cũng tốt, ông lớn tuổi rồi không nên làm công việc nặng nhọc. May năm nay có anh rể. Nếu không ba mẹ lại bắt em xuống đồng chắc em cháy khô."
Hai chị em cô vừa nói vừa quay về phía của Tần Tư Lăng. Giữa cái thời tiết nóng lực như này mà hắn vẫn còn mặc nguyên cái bộ đồ bảo hộ tránh bẩn cho được. Thật là con người chịu đựng giỏi.
Vừa cho được miếng nước vào miệng, Tần Tư Lăng bỗng khựng lại khi thấy hai chị em nhà Trình Nhiễm tỏ ra cái biểu hiện giống nhau, giơ Ng'n t cho hắn một Like.
Dưới sự thúc ép của Trình Nhiễm và cháu trai, ông cụ Trình cũng về nhà ăn cơm. Trình Nhiễm nhìn mảnh ruộng đã gần hoàn thiện thì có chút vui. Chỉ cần làm nốt là tất cả chỗ ruộng trước mắt là xong rồi.
Vậy là với sự nỗ lực của cô và Tần Tư Lăng thì cuối cùng đến chiều hai người cũng hoàn thành xong tất cả. Cô và Tần Tư Lăng ngồi dựa vào nhau thở không ra hơi...
"Tần tiên sinh, cho em xin cảm nhận của anh lần đầu làm cái công việc này như thế nào?"
"Đừng hỏi nữa, tôi muốn về nhà tắm ngay."
Đến thời khắc này thì Tần Tư Lăng không thể nghĩ ngợi được gì nữa rồi. Hai người đã làm xong công việc, còn lại là do ông nội cô sắp xếp giao cho máy làm nốt.
"Ông nội, cháu và Tư Lăng về trước nha. Có gì lát nữa ông thuê người mang về cho chứ đừng có mất sức vào mấy cái bao thóc đấy."
"Được rồi!"
Trình Nhiễm may mắn bắt được một cái xe kéo của hàng xóm, hai người lại nhảy lên xe kéo về nhà trước. Tần Tư Lăng ngồi trên xe mà biểu cảm đơ ra lúc nào không hay. Hắn không ngờ rằng sẽ có ngày bản thân lại đi trải nghiệm cái công việc này. Nhìn mồ hôi ướt đẫm cả người, hắn không thể nào suy nghĩ được bất cứ thứ gì nữa.
Trước đây, Tần Tư Lăng thường hay tập thể hình. Mỗi lần đổ mồ hôi xong hắn liền lấy khăn lau qua rồi đi tắm nước ấm ngay. Hiện tại, hắn phải chịu cái cảnh này suốt cả ngày. Chân tay bụi bẩn, cả người dinh dính cảm giác rất ngứa.
Vừa về tới nhà. Trình Nhiễm biết ngay nơi mà Tần Tư Lăng chạy đến đầu tiên đó là là tắm mà. Quả nhiên cô đoán không có sai chút nào cả, hôm nay có lẽ đã đến cực hạn của Tần tiên sinh rồi. Dù vẫn bị ám ảnh bệnh sạch sẽ nhưng hôm nay hắn đã cố gắng hết sức. Trình Nhiễm có thể thấy được điều đó. Cô cũng không biết động lực nào khiến cho một vị Boss lại làm đến mức này. Nhưng đây cũng là việc làm tích cực có sự chuyển biến tốt.
Bữa cơm tốt hôm đó, sau khi ba mẹ cô biết Tần Tư Lăng ra đồng thì đặc biệt thịt một con gà tẩm bổ cho hắn. Bữa cơm gia đình tuy không có những món sơn hào hải vị nhưng lại ấm cúng lạ thường.
"Con rể, mau ăn nhiều vào."
Trình Nhiễm biết ngay là bản thân cô lại bị cho ra rìa mà. Đến cả ông nội cô sau ngày hôm nay cũng đặc biệt đối xử tốt vói Tần Tư Lăn hơn. Ông còn gắp cả cái đù* gà to cho hắn nữa.
"Hôm nay làm rất tốt. Sau này hai đứa hãy thường xuyên về đây chơi."
Ý của ông nội là đã chấp nhận Tần Tư Lăng rồi? Quả nhiên, không hổ danh là Tần tiên sinh, làm việc gì cũng mau lẹ hoàn hảo hết.
Bữa cơm gia đình rất nhanh kết thúc. Hôm nay trong thị trấn mở hội nên treo rất nhiều đèn hoa ngoài đường. Trình Nhiễm cũng rất háo hức muốn đi. Vì vậy sau khi rửa bát xong thì cô đặc biệt muốn cùng Tần Tư Lăng đi xem hội. Do nhà cô ở mặt đường nên việc đi lại rất thuận tiện.
"Cả ngày làm chưa đủ mệt hay sao mà còn muốn rủ tôi đi hội? Không đi."
"Tư Lăng, đi mà... Em muốn đi lắm. Trình Nhất Phàm mải mê với cái máy tính của nó rồi. Em sợ đi một mình nên muốn anh đi cùng em. Ngày mai chúng ta phải về rồi, coi như tối nay cho em ôn lại kỉ niệm khi ở nhà đi..."
"Không đi!"
Dù cô có hết lời ra sao thì Tần Tư Lăng vẫn làm ra cái bộ mặt lạnh không chịu đi đâu hết. Ngay lúc này bên ngoài cổng có tiếng người.
Trình Nhiễm mở cửa sổ phòng mình ra xem thì thấy đó là Lâm Tử Du. Cô không thèm để ý đến Tần Tư Lăng nữa mà vội chạy ra mở cổng. Trông thấy cô, Lâm Tử Du liền nở một nụ cười tươi đưa cho cô túi bánh vẫn còn nóng hổi.
"Anh Tử Du? Đây là cái gì vậy?"
"Đây chẳng phải là loại bánh rán mà em thích ăn còn gì. Anh tiện đường nên mua cho em một phần."
Hai mắt của Trình Nhiễm sáng lên nhận lấy túi bánh.
"Lúc nào cũng là anh chu đáo nhất."
"Mà... Tối nay em không đi lễ hội sao? Anh nghe nói năm nay còn thả đèn hoa đăng nữa. Rất nhiều người đều đổ xô đi lắm."
"Nhưng em đi một mình đâm ra hơi sợ... Vì vậy..."
"Anh đi với em. Chẳng phải hồi nhỏ hai chúng ta cũng thường đi chung còn gì. Bây giờ anh chỉ muốn ôn lại chút kỉ niệm cũ thôi."
Nghe đến đây, Trình Nhiễm vui vẻ đồng ý luôn. Cô rất muốn đi hội nhưng mà Tần Tư Lăng lại không đi cùng. Thôi thì đi cùng Tử Du vậy. Tối nay cô nhất định phải đến lễ hội thả hoa đăng. Trăng đêm vừa tròn vừa đẹp sáng chói, không ra ngoài hơi phí.
"Vậy anh đợi em một chút. Em vào nhà mặc cái áo."
Trình Nhiễm chạy vội vào nhà lấy cái áo khoác trên mắc rồi chạy ra ngoài. Ai ngờ, thấy Tần Tư Lăng đã đứng ở cổng từ bao giờ.
"Tư Lăng? Anh ra đây làm gì?"
Tần Tư Lăng vẫn bày ra bộ mặt điềm tĩnh. Ngay sau đó, hắn quay sang nhìn Lâm Tử Du với ánh mắt cảnh cáo. Còn Lâm Tử Du thì cũng nhìn Tần Tư Lăng dè chừng. Mùi thuốc S***g phảng phất giữa hai người đàn ông ngày càng nồng.
"Tôi đi hội cùng em. Một cô gái ra ngoài mà không có đàn ông thì tôi không yên tâm."
"Vậy ý anh Tần đây không coi tôi là đàn ông?"
Lâm Tử Du tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. Còn Tần Tư Lăng vẫn bình tĩnh đáp trả.
"Tôi không nói anh không phải đàn ông. Là do anh tự suy diễn. Còn nữa, vợ tôi.. Tôi tự quản, không cần anh lo."
Trình Nhiễm không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Bỗng dưng cô, Tần Tư Lăng và Lâm Tử Du thành ba người cùng nhau đi đến lễ hội. Mọi chuyện sẽ không có cơ sự gì cho đến khi cô nhìn về phía hai người đàn ông kia. Bọn họ có gì đó rất mờ ám, nhìn nhau giống như kẻ thù không đội trời chung?
Lễ hội ở quê cô rất náo nhiệt. Thường thì một năm sẽ được tổ chức hai lần. Một là bây giờ, còn lần nữa sẽ tổ chức vào giữa mùa đông. Lễ hội hiện tại được gọi là lễ hội mùa hè. Tối nay có rất nhiều người qua lại, những chiếc đèn ***g và những ánh nến lung linh khiến cho mọi thứ trở lên sặc sỡ hơn. Hôi chợ được bày bán rất nhiều mặt hàng khác nhau. Điều khiến cho Trình Nhiễm thích thú hơn cả là ở đây được bày bán khá nhiều đồ ăn ngon. Hàng quá đông đúc, rất nhiều mùi thơm của đồ ăn hòa quyện trong không khí khiến cho người ta chảy nước miếng.
"Nhiễm Nhiễm, em có muốn ăn chút gì đó không?"
"A... Em..."
Trình Nhiễm muốn trả lời Tử Du lắm nhưng lại bị Tần Tư Lăng ςướק lời ngay.
"Ở đây toàn dồ dầu mỡ. Nếu em không muốn sau khi trở về tăng cân đột biến thì cứ việc ăn."
"Vậy em có nên cảm ơn anh vì đã giữ dáng cho em không?"
"Đấy là nghĩa vụ của tôi. Em không cần cảm ơn."
Chính vì câu nói này của Tần Tư Lăng khiến cho Trình Nhiễm hết hứng ăn luôn. Vì vậy cô chuyển hướng đi chơi các trò chơi lớn. Thời gian thả đèn hao đăng còn nửa tiếng nữa, trong thời gian này cô nên tận hưởng chút hương vị hạnh phúc. Chứ mai phải trở về rồi, không biết còn có thể chơi như vậy nữa không.
Ba người rẽ qua khu bắn S***g đổi quà. Lúc đầu, Trình Nhiễm rất háo hức cầm khẩu S***g. Ai ngờ ắn vài phát thì trượt không trúng phát nào. Điều này khiến cho ông chủ càng vui hơn và mời cô chơi tiếp. Tử Du muốn thử nhưng anh cũng chẳng khác cô là bao. Chỉ mỗi Tần Tư Lăng lặng lẽ quan sát, lát sau hắn đã tìm ra mấu chốt của trò chơi. Hắn nhanh chóng nhận lấy khẩu S***g từ ông chủ bắn liên tiếp chục phát không trượt phát nào. Tất cả những người có mặt ở đó đều trợn tròn mắt như không tin vào những gì mình nhìn thấy. Ông chủ vừa nãy cười tươi như hoa, cuối cùng vẫn không đành lòng đưa con gấu bông siêu to khổng lồ cho Tần Tư Lăng.
Hắn muốn đem con gấu này cho Trình Nhiễm nhưng quay lại đã thấy cô và Lâm Tử Du đã đi đến gian hàng khác để chơi trò chơi rồi. Lần đầu tiên trong đời Tần Tư Lăng lại cảm thấy quá hụt hẫng như vậy. Chẳng lẽ... Hắn không bằng cái tên Lâm Tử Du đáng ghét kia để cho Trình Nhiễm chú ý hơn sao?
Vì thế Tần Tư Lăng kiếm một cái ghế đá cạnh hồ nước lớn ngồi xuống, nhân tiện đặt con gấu bông lớn bên cạnh. Dạo này hắn cảm thấy bản thân thay đổi nhiều quá. Tính cách cũng có phần hiền hơn xưa thì phải. Đáng lẽ Trình Nhiễm cắm sừng hắn vui vẻ với Lâm Tử Du là hắn sẽ phải tức giận như thường ngày, sau đó sẽ phạt cô thật nặng mới đúng...
Mỹ nam một mình ngồi cạnh con gấu bông to nhanh chóng đã thu hút được sự chú ý của tất cả các cô gái ở đó. Tần Tư Lăng vẫn không quan tâm. Lúc này chuông điện thoại của hắn vang lên, là trợ lí của hắn gọi tới.
"Nói đi."
"Tần tiên sinh, dự án chúng ta đang chạy gặp một chút sự cố. Bên phía đối tác đang có ý định dừng hợp đồng và đòi bồi thường."
"Bảo với Tần Thiến giải quyết đi."
"Nhưng..."
Hàng lông mày của Tần Tư Lăng hơi nhíu lại.
"Chuyện gì?"
Trợ lí ở đầu dây bên kia hít một hơi thật sâu rồi nói.
"Tần Thiến thiếu gia đã đưa vợ đi hưởng tuần trăng mật ngay khi ngài đi rồi. Tôi có liên hệ với cậu ấy nhưng không được..."
Tâm trạng hôm nay của hắn đã tệ rồi mà còn nghe được cái tin tức này nữa. Vốn dĩ hắn muốn nâng đỡ đào tạo Tần Thiến. Thật không ngờ đứa con này lúc nào cũng khiến cho hắn thất vọng. Đúng là con nuôi... Dù có cố gắng vẫn không thể khiến cho hắn hi vọng gì nhiều.
"Theo lời của tôi. Tạm thời bãi bỏ chức vị của Tần Thiến. Phát thông báo nội bộ, nếu ai có thể giải quyết được chuyện này trước ngày mai tôi trở về, tôi sẽ lập tức thăng chức cho người đó ngồi lên vị trí của Tần Thiến."
Khi cuộc gọi kết thúc, Tần Tư Lăng vẫn không thể nào vui vẻ được mà còn trở lên bực bội trong người. Ngay khi hắn định đứng dậy bỏ về trước thì dột nhiên có thứ gì đó lành lạnh chạm vào má của hắn.
Trình Nhiễm nở nụ cười tươi giơ ra hai ly trà sữa mát lạnh.
"Ngạc nhiên không? Em vừa đi mua đồ uống cho hai chúng ta đấy. Anh ngồi đây làm gì thế? Khiến cho em tìm mãi."
Tần Tư Lăng nhìn chằm Trình Nhiễm không chớp mắt. Hắn vốn tưởng rằng cô đã đi theo Lâm Tử Du rồi. Sao bỗng dưng lại...
"Lâm Tử Du đâu?"
"Anh ấy bận về trước rồi. Mà anh hỏi gì kì thế. Anh là chồng em mà, chẳng lẽ anh mong em đi theo người đàn ông khác à?"
Tần Tư Lăng chợt nở nụ cười nhẹ. Trình Nhiễm bị nụ cười đẹp của hắn làm cho đứng hình mất vài giây. Cô phải công nhận Tần Tư Lăng có một nụ cười rất đẹp. Đặc biệt là hàm răng vừa đều vừa trắng kia. Thiết nghĩ Tần Tư Lăng không đi làm người quảng cáo cho nhãn hàng kem đánh răng thì hơi bị phí.
Thực ra vừa nãy cô đã cùng Tử Du đi chơi mấy trò chơi và anh đã tỏ tình với cô. Anh nói rằng bản thân muốn ổn định công việc, rồi sẽ thổ lộ, nhưng thật không ngờ anh đã chậm một bước. Cô và Tần Tư Lăng đã kết hôn. Tử Du nói rằng anh sẽ không bỏ cuộc. Hai người đã quen nhau từ nhỏ đến giờ, anh chưa từng coi cô như em gái mà luôn dành một tình cảm đặc biệt gì dành riêng cho cô. Tuy nhiên, điều khiến Lâm Tử Du không ngờ là Trình Nhiễm đã từ chối. Cô nói.
"Em xin lỗi, em không muốn khiến anh tổn thương, nhưng em phải nói ra sự thật. Em rung động trước Tần Tư Lăng, vì vậy... Sau khi cùng anh ấy đăng kí kết hôn, em cũng không hề hối hận chút nào. Em đã từng coi anh là động lực cố gắng... Nhưng không phải là tình cảm nam nữ gì hết. Em mong giữa chúng ta nên có khoảng cách, chồng của em là người rất hay ghen, nhưng anh ấy có vẻ cũng không biết bản thân ghen. Là vợ, em cũng nên dành cho anh ấy một sự yên tâm. Em mong anh sẽ tìm được cô gái tốt!"
Nói đến đây, Trình Nhiễm đã tạm biệt Lâm Tử Du rồi ghé vào quá trà sữa mua hai cốc cho cô và Tần Tư Lăng.
Nhìn con gấu to ngồi bên cạnh hắn, Trình Nhiễm cảm thấy có chút vui vẻ. Vậy mà Tần Tư Lăng lại lấy con gấu này cho cô thật. Tuy nó có hơi quá cỡ nhưng không sao. Đêm ngủ có nó nằm giữa sẽ khiến cho hai người ngủ ngon hơn.
Đến giờ thả đèn hoa đăng, Trình Nhiễm đã chuẩn bị sẵn hai chiếc cho cô và Tần Tư Lăng. Rất đông người chen chúc nhau ở bờ sông, đồng loạt thả đèn xuống. Rất nhiều ánh đèn lung linh trên mặt hồ. Khung cảnh này đẹp vô cùng. Trên trời bắt đầu vang lên những tiếng pháo hoa. Khi Trình Nhiễm ngẩng đầu lên thì cảnh tượng sặc sỡ đủ màu sắc hiện ra trước mắt cô.
Tần Tư Lăng vẫn yên lặng chỉ quan sát nhìn Trình Nhiễm. Hắn từ từ tháo chiếc găng tay của mình ra rồi chạm nhẹ vào má của cô.
Trình Nhiễm bị hành động này của hắn khiến cho cô hơi sững sờ. Xung quanh vốn có rất nhiều người nhưng họ đều để ý xuống hồ hoặc những trận pháo hoa phát sáng trên trời, không ai để ý đến hai người.
Nhân lúc này, Tần Tư Lăng hơi cúi xuống, nói nhỏ bên tai của Trình Nhiễm.
"Trình Nhiễm, nhớ cho rõ đây. Tần Tư Lăng tôi cả đời này chỉ hôn duy nhất một người. Đó chính là em!"
Nói rồi hắn nâng mặt Trình Nhiễm lên, đặt lên môi cô một nụ hôn. Không khí xung quanh bắt đầu náo nhiệt. Nhưng đối với hai người chính là một không gian riêng.
Tôi vì em mà gỡ bỏ lớp găng tay.
Em chính là lí do phá bỏ nguyên tắc của tôi!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.