Edit: SherryTan
Soát lỗi: Rabbitlyn
Trình Tụ từ phòng bao bước ra, Lịch Chấn ở bên trong đã uống khá nhiều, gân cổ gào thét một hồi, tiếng hát như muốn lấy mạng người, anh đứng gần lối thoát hiểm ***, ngắm nghía bật lửa, trên mặt kính trước mắt có đọng những dòng nước mưa đang chảy dài, anh nhìn về phía chiếc xe màu đen đang dừng ở đối diện. "Anh Tụ, sao không đi vào, đứng đây làm gì."
Có một người phụ nữ nhào đến, hai tay đặt lên vai anh, Trình Tụ gỡ tay cô gái ra, lùi ra giữ một khoảng cách an toàn, người phụ nữ lại như một con rắn nước, cố gắng dán lên người anh.
Trình Tụ dẫm tắt ***, cười bất đắc dĩ, "Đứng cho vững tôi có gia đình rồi."
Cô nàng ngã trái ngã phải, không nghe lời anh, đôi môi đỏ hướng lên mặt anh, "Anh Tụ, bao nhiêu lâu rồi anh không có tới, giờ lại gạt em à."
Chỗ thang lầu có tiếng bước chân hỗn loạn, lối thoát hiểm đi lên một đám người, bên hông dắt theo ống thép, người dẫn đầu là Mặt Sẹo, mặt mày mấy thằng đàn em thì hung ác, cô gái vừa thấy cảnh này, sợ hãi lập tức co ro vào lòng Trình Tụ, Trình Tụ đẩy cô gái ra góc tường, quay lưng đi, khuôn mặt bị ẩn trong bóng tối. Đám người tên Mặt Sẹo đã đi xa, cô gái vẫn ôm chặt lấy eo anh, vặn vẹo, giọng nũng nịu õng ẹo: "Anh Tụ tối nay qua chỗ em đi."
Trình Tụ gỡ tay cô nàng, đẩy ra, cong môi: "Nhà anh có con cọp cái, ông đây không dám."
Trình Tụ đi ra đại sảnh, tiếng nhạc đinh tai nhức óc đâm vào tai, trên sàn nhảy rất nhiều đôi nam nữ đang uốn éo vặn vẹo, đèn neon nhiều màu đang chiếu vào mấy khuôn mặt trẻ tuổi.
"Anh Tụ, Lịch Huy cho người tìm anh."
Một đàn em của Lịch Chấn đến kéo tay anh.
"Được, tôi biết rồi."
Trình Tụ lên tiếng. Trình Tụ quay về lối thoát hiểm, gửi tin nhắn, khi có tin nhắn báo thành công, anh xóa lịch sử nhắn tin đi, quay về phòng karaoke, Lịch Chấn đang chuốc rượu một em gái trong phòng. Qua một lúc, cửa phòng bao bị đám của Lịch Huy đá văng ra, Lịch Chấn lờ đờ ngẩng đầu lên nhìn, cầm một chai bia ném qua: "ĐM,dám đạp cửa phòng ông hả."
Chai bia bị ném xuống đất, bia chảy ra, âm nhạc cũng dừng lại, tên Mặt Sẹo vừa được thả ra nửa cười nửa không đứng ở cửa, "Anh Chấn, đừng nóng giận, mấy thằng đệ mới tới không hiểu chuyện."
Nói xong, lập tức thay đổi sắc mặt, dùng chân đá từng thằng một, mỗi người một cái. Tên Mặt Sẹo liếc mắt nhìn Trình Tụ đang ngồi một góc, có chút tàn nhẫn xẹt qua, nhưng trong giây lát lại khúm núm bợ đỡ, chỉ thiếu mỗi việc liếm giày cho Lịch Chấn, "Anh Chấn, anh Huy muốn một người."
"Muốn lấy người của ông, đi mà kêu anh tôi tự đến đây, nếu không hôm nay đừng mong bắt được người."
Lịch Chấn đã uống say, lá gan cũng to hơn. Tên Mặt Sẹo khá tự tin, không hề sợ hãi, cầm di động gọi Lịch Huy, rồi cung cung kính kính dâng điện thoại đến trước mặt Lịch Chấn, "Anh Chấn, điện thoại của anh Huy."
Lịch Chấn ngẩng đầu nhìn hắn, cầm một cái gạt tàn ném qua, bị ném trật, đập vào màn hình TV, tiếng động rất lớn, đám người của Lịch Chấn cũng đã chờ ở cửa, trong ngoài hai phe đang cự nự lẫn nhau.
Trình Tụ vẫn đang ngồi ở sôpha, hai chân vắt chéo, anh duỗi thẳng chân ra, châm thuốc, "Mày dẫn người đi ra ngoài trước đi, tao nói mấy câu với anh Chấn, nói xong ông đây đi với bọn mày một chuyến."
Tên Mặt Sẹo liếm răng, như một con bò cạp đầy nọc độc nhìn chằm chằm anh, Lịch Chấn quay đầu sang im lặng nhìn anh, rồi lại liếc mắt nhìn tên Mặt Sẹo một cái, "Mày mẹ nó nghe không hiểu tiếng người phải không?"
Biểu cảm Mặt Sẹo hơi cứng lại, nắm chặt nắm đấm, "Được, tao ở cửa chờ mày."
Cửa đóng lại, trong phòng im lặng. Trình Tụ tiện tay lấy hai cái li, rót đầy, bọt bong bóng nổi lên, "Hai chúng ta uống một li."
"Uống cái rắm," Lịch Chấn bực bội giật tóc, sờ ***, "Anh vừa về được mấy ngày, Lịch Huy đã tìm đến cửa, rõ ràng là muốn đối đầu với tôi."
Trình Tụ lại rót một li, hầu kết lăn lăn, "Chuyện không liên quan đến anh."
Lịch Chấn đá chân bàn, li và chai trên bàn rung lên lách cách, "Chuyện không liên quan đến ông nhưng nếu anh giờ mẹ nó đi ra, chẳng lẽ anh còn mạng để về!"
Trình Tụ ngồi dựa vào sôpha, uống thêm một li, "Thầy bói nói ông đây sóng lâu trăm tuổi."
Lịch Chấn không nhịn được khinh thường: "Chó má."
Trình Tụ phủi bụi trên quần áo, đứng dậy, Lịch Chấn kêu anh: "Anh thật mẹ nó muốn đi!"
Trình Tụ đi tới cửa, tay đã đặt trên nắm đấm cửa, quay đầu lại, "A Chấn."
Lịch Chấn đột nhiên ngẩng đầu, mí mắt hơi nâng lên, uống li rượu Trình Tụ đã rót. "Về sau sống cho tốt, tìm bạn gái, đừng chém Gi*t như thế này nữa."
Lịch Chấn ném li, hét lớn một tiếng, "Anh mẹ nó có bệnh, đừng có về."
Tên Mặt Sẹo ở cửa chờ anh, Trình Tụ vừa bước khỏi phòng bao, bị vây lại, Mặt Sẹo dùng ánh mắt bất lương nhìn anh, Trình Tụ cũng nhìn lại hắn, "Đi thôi, đừng để anh Huy chờ lâu."
Hai thằng đệ bước lên đè anh lại, Trình Tụ bước nhanh về trước, "Ông đây có chân, để tao tự đi."
Gian phòng xa hoa nhất Ngọc Lâm Thành, đèn đóm rực rỡ, mười mấy tên lưu manh đứng sau lưng Lịch Huy như một bức tường, trong tay cầm ống thép, sáng bóng, cách nhau một cái bàn tròn lớn, Lịch Huy híp mắt nhìn anh, nở nụ cười lớn, "Ngồi đi, đừng đứng."
Nói thật, con người Lịch Huy này là loại người cực kì tàn nhẫn, người thấm đầy máu tươi, đã ở tuổi trung niên, nhưng đánh chém từ sớm, nên cũng mang không ít bệnh, nghe nói gan không tốt, gã mà cười hihihaha với bạn, nhìn bên ngoài tưởng tâm trạng gã đang vui, nhưng thật ra lại đang giở trò khiến bạn tán gia bạn sản, không còn nhà để về. Trình Tụ cúi đầu khom lưng ngồi xuống, rút *** từ hộp thuốc, ngậm trong miệng, bấm bật lửa vài lần, không cháy, đây không phải là điềm lành.
Lịch Huy bảo người đưa qua một điếu xì gà, đặc biệt khách sáo mời mọc: "Thử cái này xem, đồ của nước ngoài."
Trình Tụ nhận lấy, ngắm nghía vài giây, rồi cất vào trong túi, Lịch Huy thấy bộ dạng sợ hãi của anh, khinh thường, "Em trai Trình à, chú đây là muốn cầm nó về nhà đốt cúng hả."
Trình Tụ cười nhạt, cúi người, nhíu mày nói: "Anh Huy, cái thứ đồ tây này, em hút không nổi."
"Hút không nổi thì học đi, anh thấy chú không nể mặt anh."
Lịch Chấn lại nheo mắt lại, nhìn không rõ biểu cảm, lời nói phát ra từ cổ họng có phần lạnh lẽo âm u, dọa người. Mặt Sẹo lấy ra một cái kéo nhỏ, to cỡ kìm bấm móng tay, cắt đi một đầu miếng xì gà, đưa đến bên miệng Lịch Huy, châm lửa bằng diêm, sợi *** cháy đỏ rực, "Lão tam, châm lửa cho em trai Trình đi."
Trình Tụ giữ nụ cười trên mặt, không thể không lấy điếu xì gà đó ra, dùng hai ngón tay kẹp, để Mặt Sẹo đi đến giúp anh châm lửa, khuôn mặt hắn u ám, dù sao thì hai người cũng có thù oán, Trình Tụ tính kế hắn, tống hắn vào tù ngồi một tháng, nhưng Lịch Huy lại coi trọng hắn, vớt hắn từ cục cảnh sát ra. Hai vai Mặt Sẹo hơi sụp xuống, động tác thuần thục, nhưng rất nhiều lần que diêm cố ý nhắm vào ngón tay Trình Tụ, Trình Tụ siết chặt cơ hàm, cố gắng chịu đựng, tên mặt thẹo cúi người xuống, kề sát tai anh, hằm hè, "Em trai Trình, đừng *** lá ૮ɦếƭ nhé."
Mặt Sẹo rút tay về, ngón tay Trình Tụ đã bị hun cho đỏ lên. Trình Tụ căng da đầu hút điếu xì gà, hút một hơi, trong miệng đầy khói rồi lan sang mũi và yết hầu, hương vị không nói nên lời, anh xem nó như *** mà hút, hít vào phổi, kết quả mẹ nó thật khó chịu, thứ đéo gì vậy! Ngược lại, Lịch Huy như hít mây nhả khói, trên mặt vô cùng hưởng thụ, cả người như bồng bềnh trên mây, vung tay: "Lão tam, kêu chúng nó lên đồ ăn."
Trình Tụ không làm hơi thứ hai, chỉ chạm môi coi như tượng trưng, 乃úng 乃úng tàn thuốc bên ghế, có một ít tàn 乃úng mãi không rơi ra. Nhân viên phục vụ lần lượt mang đồ ăn lên, sơn hào hải vị, bò dê gà cá, thật là một bữa tiệc ngon, cái bàn tròn có đường kính tầm 4m đã bày đầy chén đĩa, Trình Tụ cảm thấy hôm nay mình ăn xong bữa này, tiếp theo sợ là lập tức xuống địa phủ uống canh Mạnh Bà, phim truyền hình đều diễn như vậy hết, trước khi lên đoạn đầu đài đều được một bữa cơm no sau cùng. Lịch Huy không động đũa, chỉ hút xì gà, ánh mắt xuyên qua màn khói nhìn về phía Trình Tụ, không nói lời nào, tiếng chén dĩa chạm nhau lách cách vang lên trong phòng nghe có vẻ lớn hơn bình thường, Trình Tụ xoa mắt, không có tinh thần gì mấy, ngáp vài cái, phá vỡ bầu không khí trì trệ trong căn phòng này.
"Món mà đích thân tao gọi cho em trai Trình đã xong chưa?"
Bàn tay to của Lịch Huy nâng lên, vẫn đang phun mây nhả khói, "Lão tam, đi giục đi."
Nhân viên phục vụ bê lên một cái bát lớn đồ ăn mùi cực kì tanh, dùng bát kim loại đựng. "Em trai Trình, ném thử món này đi, là ông đây đích thân gọi."
Mặt Lịch Huy vô cảm, chính thức mời anh dùng cơm, xoay bàn xoay, một nồi máu heo chưa xử lí xoay đến trước mặt Trình Tụ, "Nguyên vị luôn nhé."
"Đồ ăn" trong bát bị phủ một lớp bọt máu, vẫn đang sủi bọt, mùi tanh bay lên, dạ dày Trình Tụ cũng đau theo.
"Em trai Trình, thử đi."
Lịch Huy nheo mắt, thần sắc bí ẩn. Trình Tụ căng thẳng, dùng múc một muỗng bỏ vào chén. "Không có rượu sao, mau rót rượu đi chứ."
Lịch Huy đập bàn, cả chiếc bàn tròn rung rinh theo, Lịch Huy gọi người cầm lên một cái bát kim loại, đổ rượu Mao Đài vào, đổ cả rượu vang đỏ vào. Hai cái bát lớn bày trước mặt Trình Tụ, cái tanh lòm làm người ta muốn ói, một cái thì hăng nồng xộc vào mũi, Lịch Huy ngả bài, cười như một thanh kiếm sắp được rút ra để tắm máu, "Em trai Trình à, không uống hết thì đừng hòng đi."
Lịch Huy quay đầu, tùy tiện chỉ chỉ một thằng lính cao to, "Mày đi qua rót rượu vs rót máu đi."
Tên đàn em này cao hơn Trình Tụ nửa cái đầu, trực tiếp cầm hai cái li múc đồ trong bát ra, trên miệng li và thành li có vệt "máu loãng" loang ra, trong rất ghê người, Trình Tụ nuốt nước bọt, ngồi dựa vào lưng ghế. Trình Tụ một tay nắm cạnh bàn, một tay móc lấy thanh dầm ngang dưới ghế, "Anh Huy, bữa cơm này, em ăn không nổi."
Lịch Huy chống đũa lên, gắp một miếng thịt, "Không sao, có người ăn chung với mày."
Trước khi có một thằng đệ xông đến, Trình Tụ đã bưng một băng ghế ném qua, loảng xoảng một tiếng, mấy tên cao lớn bên cạnh đã rút ống thép quơ sang, Trình Tụ xoay eo, nắm lấy cổ tay gã bẻ quặp lại, nhẹ nhàng giật lấy ống thép, liên tục có người xông lên, người thứ hai, người thứ ba, ống thép không có mắt, ít nhiều cũng đã đập lên người Trình Tụ, giờ phút này anh cũng không cảm thấy đau, một lòng chỉ muốn sống mái một trận.
Lịch Huy híp mắt, vỗ tay, "Thân thủ tốt, bảo sao Lịch Chấn lại để ý mày như vậy."
"Lão tam, dẫn người xông lên."
Bốn thằng đàn em chia hai bên bao vậy, tên Mặt Sẹo ỷ vào đông người, cầm ống thép chà chà lên tay vài cái, vẻ mặt nham hiểm, một thằng du côn mũi khoằm không sợ ૮ɦếƭ lao đến, Trình Tụ khom người, cầm ống thép đập lên người hắn, một tên khác thấy thế phi thẳng đến chỗ Trình Tụ đập ống thép xuống, cùng lúc đối phó với bốn thằng đệ như được tiêm máu gà, mà Trình Tụ cũng không phải là thần, anh dần dần đuối đi. Mặt Sẹo đưa mắt ra hiệu, bốn tên vây kín anh lại, hai ống thép đồng thời công kích, Trình Tụ nâng khuỷu tay lên đỡ đòn, kêu lên một tiếng, bị ăn một cú đánh rất mạnh, lảo đảo lùi về sau một bước. Mặt Sẹo nhắm chuẩn thời cơ, tìm đúng vị trí, cầm chai bia đập lên đầu Trình Tụ, Trình Tụ không kịp thoát ra, chai bia đập xuống, vụn thủy tinh găm vào da đầu, sàn nhà như đang xoay mòng mòng, anh dùng sức lắc lắc đầu, cố gắng muốn nhìn rõ mặt đất.
"ĐM mày, này thì lì với ông!"
Mặt Sẹo đá một cẳng lên lưng Trình Tụ, Trình Tụ kêu lên một tiếng, mất trọng tâm, dung vào cạnh chiếc bàn tròn, anh cố gắng đứng dậy, hai tay vịn vào cái bàn tròn lớn, máu trên trán chảy xuống mắt khiến tầm nhìn bị nhòe ra, từng vệt máu lớn đổ xuống. Mặt Sẹo lại đạp anh mấy cái, tay cầm lấy nửa chai bia đã bị đập vỡ, chỗ bị vỡ lởm chởm không đều nhau, Mặt Sẹo ra tay cũng đủ tàn ác, hắn dùng chai bia thọc mạnh vào lưng Trình Tụ, áo lông vũ bị đâm thủng, ruột áo lòi cả ra, Mặt Sẹo sung sướng, rút chai ra, trên đầu thủy tinh nhọn hoắt đều toàn là máu. Trình Tụ kêu một tiếng, những mảnh thủy tinh nhọn găm vào da thịt anh, sau lưng một mảng ướt đẫm, có hai người nắm lấy tay Trình Tụ kéo lên, kéo đến trước mặt Lịch Huy, anh nửa quỳ trên mặt đất, cúi đầu không hé răng.
"Trình Tụ, này thì mẹ nó đâm sau lưng ông."
Lịch Huy ấn đầu Trình Tụ xuống, chân dẫm lên cổ anh, xem Trình Tụ như cái bơm hơi đạp chân mà dẫm, lên xuống kết hợp, va chạm mạnh với sàn nhà, "Mày cũng thật to gan."
Bịch bịch bịch, từng tiếng một thật nặng nề. Khóe miêng Trình Tụ chảy máu, vị tanh ngọt, năm ngón tay bám chặt mặt sàn hoa cương, trên lưng có vết thương, cả người không còn chút sức lực nào, bị một bát máu heo đổ xuống đầu, trên mặt đất đầy máu.
"Đúng là giỏi chịu đòn!"
Lịch Huy ném điếu xì gà xuống, vẫn cảm thấy Trình Tụ thật quá ngạo mạn, thế là cầm lấy một ống thép đập xuống, phần lưng kêu một tiếng răng rắc, giống tiếng màn trập của đèn flash, thời gian như ngừng lại, cảm giác đau lan khắp người, cả người người đàn ông nằm trong vũng máu.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.