Edit: Sherry Tan
Soát lỗi: Rabbitlyn
Môi bị rách ra, Trình Tụ nhấp nhấp môi, chảy máu rồi.
Trình Tụ dùng lòng bàn tay xoa xoa, liếc cô, "Mẹ nó, em tuổi chó à?"
Lâm Hải Đường tức giận trợn mắt nhìn anh, cái cắn môi ban nãy cũng làm môi cô thấm máu anh, đỏ rực, giống như màu hoa đỗ quyên.
Nụ hôn đó, cảm giác thật không thể nói thành lời, rất nhẹ nhàng, giống như lông chim lướt qua.
Mắt Lâm Hải Đường hơi nóng lên, "Chơi vui lắm sao?"
Trình Tụ thấy cô trở nên nghiêm túc, anh nhìn vào mắt cô, trong mắt cô như có giọt nước đọng lại, "Không thì, anh đền lại em một điếu thuốc khác nhé."
Mả cha nhà nó.
Cô xoay người bước đi, ánh đèn đường dọc hành lang trở nên mờ ảo, hơi khiến cô hoa mắt.
Trình Tụ theo sau cô, nhìn dáng đi đỡ tường của cô, "Haiz, không phải chỉ hôn có một cái sao, cùng lắm thì em hôn anh lại một cái là được."
Lâm Hải Đường không quay đầu lại, giọng nói vang vọng giữa hai bức tường, mỗi một chữ như đâm vào tim, "Đã dê bà đây cũng đòi nói lí lẽ được."
Mất một lúc sau, Trình Tụ nở nụ cười cà lất cà phơ, "Lần sau em còn tiếp tục trừng anh như vậy nữa, ông đây sẽ còn hôn tiếp."
Lâm Hải Đường dừng một bước, tim run lên, "Còn dám xưng ông đây! Đúng là biết tìm lí do cho mình."
Bệnh viện chỉ còn một chiếc xe cảnh sát, Lâm Hải Đường chầm chậm bước ra, Trình Tụ đi ở phía sau, nhưng cũng không bước đến.
Phó cục trưởng ngoái đầu ra khỏi cửa sổ xe, nhả điếu thuốc ra, cười với anh, "Đồng chí nữ này bị thương, nhóc con, sao không đỡ người ta vậy."
Trình Tụ buông tay, cười như không cười, “Em sợ người ta cắn em.”
Lâm Hải Đường quay đầu lại, trừng mắt nhìn anh một cái.
Trình Tụ nghiến hàm răng cắn vào nhau, "Em cứ trừng mắt nhìn cho nhiều vào, ông đây ghi sổ hết, sau này tính sổ."
Lâm Hải Đường thật sự muốn chửi người.
Lên xe, Lâm Hải Đường ngồi dựa vào cửa sổ, nghiêng một bên mông, mỗi lần xe đi qua chỗ nhấp nhô, cạch một cái, cả người đều đau.
Phó cục trưởng Vương ở phía trước nói, "Cô gái, bọn người đánh cô đã bị chúng tôi bắt được, đi qua nhận mặt một chút,"
Lâm Hải Đường vâng vâng dạ dạ hai tiếng.
Cô sợ cảnh sát, nỗi sợ đã thấm vào xương cốt.
Vào buổi tối khi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, chỉ cần là chưa ngủ, thì tối đó cô sẽ mất ngủ luôn, cô sẽ nhìn chằm chằm cửa ra vào ở phòng khách đến ngây người, lo sợ sẽ có cảnh sát xông vào bắt cô.
Đúng là nhát cáy.
Trình Tụ vỗ vai Phó cục trưởng Vương, đưa hai tay ra, "Phó cục trưởng, mở khóa cái này trước đã, bị còng lại thật khó chịu."
“Được." Phó cục trưởng lấy chìa khóa ra tháo còng tay cho anh.
Trình Tụ lắc lắc tay, "Món đồ chơi này thật quá lạnh lẽo."
Lâm Hải Đường buồn bực, Trình Tụ thế mà lại có quen biết với phó cục trưởng cục cảnh sát.
Trình Tụ hỏi, "Có lục soát xe không?"
Phó cục trưởng Vương đưa cho anh mấy tấm ảnh, "Trong xe lục được mấy túi này, cũng đủ cho bọn chúng ngồi tù."
Trình Tụ nhận mấy tấm ảnh cẩn thận nhìn kĩ, Lâm Hải Đường thông qua ảnh phản chiếu trên kính xe ô tô, có thể nhìn thấy mấy chiếc túi lớn màu trắng mờ mờ.
Thứ đó, cô đã từng gặp qua, là thuốc phiện.
Trình Tụ đánh giá mấy tấm ảnh, "Vất vả bị đánh, cũng không phải cho người ta đánh không."
“Nhóc này một khi đã chịu làm việc thì đúng là ra gạo xay ra cám." Cục phó Vương không biết là đang chê hay đang khen anh.
Trình Tụ nói, "Nếu không giở tí mánh khóe, sao chúng chịu chui đầu vào rọ chứ."
Hai người cười vui vẻ, Lâm Hải Đường nghe ra một chút ẩn ý từ cuộc đối thoại này, hóa ra vụ đánh nhau với tên Mặt Sẹo đều đã có tính toán cả, chuyện sáng nay cô hiên ngang ra mặt, là làm chuyện ruồi bu.
Lâm Hải Đường cảm thấy hụt hẫng.
“Đúng rồi, chuyện phố sau..." Phó cục trưởng Vương nói được nửa câu, ngại Lâm Hải Đường còn ở trên xe, không nói tiếp.
Trong xe bất chợt trở nên yên tĩnh, Trình Tụ liếc mắt nhìn sang Lâm Hải Đường đang nhìn ra cửa sổ kia, "Lão Vương, anh nói tiếp đi, trong xe đều là người một nhà cả."
Lâm Hải Đường trước sau như một nhìn ra cửa sổ, thông qua ảnh phản chiếu qua tấm gương, có thể thấy được hình dáng của anh.
Cục phó Vương bị câu nói này chọc cười, "Từ lúc nào mà cô gái này thành người một nhà với cậu thế?"
Trình Tụ nghiêm túc, "Là người của em, chẳng lẽ không phải người một nhà."
Lâm Hải Đường quay đầu trừng mắt nhìn anh.
Da mặt của thằng này rốt cuộc dày cỡ nào, được một tấc lại muốn thêm một bước, cô thật muốn lấy thước ra đo thử.
Trình Tụ cười, "Lần hai nha."
Phó cục trưởng Vương cũng là người có mắt nhìn, nhìn hai người qua kính chiếu hậu, rõ là đang dỗi yêu, dáng người của Lâm Hải Đường cũng giống hệt cô gái sáng nay, ông đoán ra được bảy tám phần, chắc là người yêu của nhau rồi.
Nếu Trình Tụ đã nói là người một nhà, ông và anh hợp tác với nhau dựa trên sự tín nhiệm lẫn nhau, ông cũng phải tin tưởng anh.
Phó cục trưởng Vương trịnh trọng, "Cô gái, chuyện tôi sắp nói đây đều là chuyện cơ mật, cô phải biết giữ bí mật nhé."
Lâm Hải Đường không muốn nghe mấy chuyện cơ mật này, cũng không có hứng thú, "Không thì, để tôi xuống xe nhé."
Trình Tụ nói, "Đừng suy nghĩ nữa, em đã nghe được hai chữ cơ mật rồi."
Phó cục trưởng Vương tự rót cho mình một li trà, nhuận giọng, "Nói chuyện chính đi, anh định thu lưới."
Lâm Hải Đường không phải kẻ điếc, cũng không ngu, nãy vừa nhắc tới chuyện phố sau, nghĩ đến cuộc ẩu đả ở phố sau, cô hiểu hàm ý của chuyện này.
Trình Tụ xoay người, lưng dựa vào cửa sổ xe, híp mắt, "Lưới nhỏ, em sợ anh sẽ không bắt được cá lớn."
Phó cục trưởng Vương hơi trầm ngâm, "Anh cũng không tin lần nào chúng nó cũng trót lọt."
Tầm mắt của Trình Tụ rơi xuống trên người Lâm Hải Đường, "Ở phố sau có người tên dì Bảo, là chủ tiệm uốn tóc, đây là một con cá lớn, lần nào cũng lọt lưới."
Lâm Hải Đường nhận ra được ánh mắt của anh, cô nhìn ngược lại anh qua ô cửa sổ.
Phó cục trưởng Vương nói: "Anh có liên hệ bà ta mấy lần, bà ta sống chết ngoan cố."
Lâm Hải Đường nhớ đến cô gái mới đến của tiệm uốn tóc đó, ban đêm nằm mơ lại thấy đôi mắt tuyệt vọng đó, nhìn chằm chặp vào cô, biến thành ác mộng."
Lâm Hải Đường nhả ra một câu, "Tôi nghe đồn, dì Bảo đó có tai mắt trong cục Cảnh sát."
Trong xe im lặng mất vài giây.
Trình Tụ tiếp nhận câu chuyện, "Cô ấy nói đúng, cấp trên của dì Bảo này là Lịch Huy, Lịch Huy lại có giao tình sâu với lãnh đạo cấp trên của chú, những việc chú làm đều được người khác trông chừng, lão Vương à, một ngày chú đi đái bao nhiêu lần, đám người ở phía trên chú đều biết hết."
“May là chú còn để lại một người, cái người mới chú tự nhận vào có chỗ để dùng, quậy lớn một lần." Cách nói chuyện của phó cục trưởng Vương này cũng có chút giang hồ.
Trình Tụ nói: "Lén lút quậy lớn một lần."
Đến nơi, Trình Tụ đưa hai tay ra trước, để phó cục trưởng còng tay anh lại lần nữa.
Trình Tụ liếm môi dưới, "Cả đời này ông chỉ mang thứ đồ chơi này một lần thôi."
Trước cửa đồn công an có hai con sư tử đá trang trí, hai chữ Cảnh sát sáng lên dưới ánh đèn, Lâm Hải Đường vừa nhìn đã cảm thấy không thể nào nhấc chân lên bước tiếp.
Cô sợ hãi.
Phó cục trưởng Vương đi vào trước, Trình Tụ thấy cô vẫn ngồi trên ghế, từ xa bước vòng về, tưởng cô là bởi vì đau nên không bước xuống được, "Phục vụ miễn phí, không cần?"
Miễn phí hả, cô cóc cần.
Trình Tụ không vội, đứng trên bậc thang nhìn cô.
Lâm Hải Đường do dự, "Anh qua đây, tôi hối hận rồi."
Trình Tụ đứng ở bậc thang, nhìn cô đầy nghi ngờ."
Lâm Hải Đường lại trừng anh lần nữa.
Trình Tụ vui vẻ, "Muốn anh hôn em hở?"
Lâm Hải Đường quệt nhẹ môi, như bôi một lớp son, "Anh thử bước qua đây."
Tên này nếu dám bước qua, cô sẽ mạnh tay đập chết hắn.
Lâm Hải Đường hỏi: "Tôi có thể không đi vào được không?"
Ánh mắt của Trình Tụ trầm xuống, "Em có đường lui sao?"
Lâm Hải Đường cúi đầu, giống một bó rau héo,
“Để Lí Tịnh đi nhận mặt là được."
Trình Tụ nhìn cô, "Sợ trả thù?"
Lâm Hải Đường ngầng đầu, đôi mắt tỏ tường, "Nếu tôi đi nhận người, đảm bảo đám nhóc con đó sẽ bịa chuyện, đầu óc bọn chúng ma lanh lắm."
Trình Tụ hừ một tiếng, không cho là đúng, "Đã vào chuồng sắt, đến hổ cũng phải thu bớt khí thế."
Đồn công an khá nhiều người, như đang họp chợ, Lâm Hải Đường vừa đi vào, đã cảm thấy ngột ngạt, cô ráng chịu đựng, tên Mặt Sẹo cầm đầu một đám đàn em đứng dựa tường, một cánh tay của tên Mặt Sẹo bị bó bột, cánh tay còn lại thì buông thõng xuống.
Sự khó chịu trong lòng Lâm Hải Đường tiêu tan trong chớp mắt, tên Mặt Sẹo lần này xong đời rồi.
Mặt Sẹo nhìn Trình Tụ, sự điên cuồng ngày trước đã mất, hắn là một con rắn độc, nhưng khi nọc độc không còn tác dụng, thì cũng chỉ là một con rắn vô dụng.
Trình Tụ cũng đứng dựa vào tường, chiếm lấy một góc, trông không có gì là khó chịu.
Lâm Hải Đường đi theo một nữ cảnh sát bước vào phòng, Lí Tịnh và Dư Khánh Sinh đã ngồi ở bên trong, có một người đàn ông trung niên mang mắt kính đang ghi chép gì đó, tên cao gầy cùng hai thằng đệ đang ngồi xổm trong góc.
“Hải Đường, vào nhanh nào, cô nhìn xem phải ba thằng khốn nạn này không." Dư Khánh Sinh đầy phẫn nộ nói.
Người đang ông trung niên mang kính lấy bút gõ gõ bàn làm việc, không kiên nhẫn, "Im lặng."
Hôm nay Dư Khánh Sinh cũng ăn thuốc nổ, hận không thể xông lên, què nốt cái cẳng còn lại, "Đồng chí cảnh sát, là ba thằng khốn này, không chỉ đánh phụ nữ, còn có ý xấu, khốn kiếp! Bại hoại!"
Lí Tịnh bước đến đỡ Lâm Hải Đường ngồi xuống, lại bắt đầu lau nước mắt.
Một lúc sau, Dư Khánh Sinh mới ngừng lại, Lâm Hải Đường đã cân nhắc xong mình cần phải nói gì, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô vào đồn công an, quá trình thuận lợi hơn cô tưởng, cô chỉ kể mấy điểm chính, tên cao gầy ngẩng đầu trừng mắt nhìn cô, sau đó Dư Khánh Sinh đưa mắt liếc qua, hắn cúi đầu, không dám ngẩng đầu lần nữa.
Nếu ngồi phía sau cô là Trình Tụ, tên cao gầy này chắc sẽ đái ra quần luôn.
Lâm Hải Đường lại nghĩ đến con phố dơ bẩn, nghĩ đến cô gái mới tới tiệm uốn tóc kia đã bị nhốt trong phòng tối mấy ngày rồi, nghĩ đến những bức tường sơn đầy chữ "Phá dỡ" to màu đỏ.
Mỗi thứ như hiện lên trước mắt, giống như đang chiếu một cuộn phim cũ.
Không gian ồn ào lộn xộn, tinh thần của Lâm Hải Đường vẫn chưa phục hồi.
Ngoài cửa, tên Mặt Sẹo lớn giọng, sống chết không thừa nhân, "Đây không phải đồ của ông."
Phó cục trưởng Vương cao giọng, xuyên qua cánh cửa, "Lục từ trên xe mày xuống, chẳng lẽ là tao để vào."
Ồn ào, tranh chấp, mỗi người đều đã có suy tính riêng của mình.
Mục địch của Phó cục trưởng Vương là tống tên mặt sẹo này vào tù, mà tên này lại khá lươn lẹo, tinh tướng hơn nhiều người.
Có tiếng ghế dựa ngã loảng xoảng, ngay sau đó là tiếng thủy tinh vỡ, người đàn ông trung niên đeo kính khóa cửa lại, chặn trước cửa, Dư Khánh Sinh muốn xông ra, bởi vì Trình Tụ còn ở bên ngoài.
Một khi tên mặt sẹo nháo lên, kẻ đầu tiên hắn muốn làm gỏi chính là anh.
Lâm Hải Đường yên lặng ngồi trên ghế, bên tai là tiếng động ồn ào, cánh cửa bị tông vài lần, Dư Khánh Sinh muốn từ cửa sổ nhảy ra lại bị Lí Tịnh ôm chặt.
Sự thật chứng minh, dù đã bị nhốt trong lồng, nhưng trong phạm vi có thể chạm tới, con hổ vẫn muốn ăn thịt người.
Mất hơn mười phút, hiện trường mới được khống chế.
Lâm Hải Đường đi ra ngoài, đại sảnh đã trở nên lộn xộn, tệp hồi sơ và giấy tờ rải đầy ra đất, ghế dựa ngã trái ngã phải, cửa thủy tinh đã bị đập vỡ, vụn thủy tinh rơi đầy ra đất.
Phó cục trưởng Vương và Trình Tụ đứng một góc, bộ quần áo trên người ông đã bị người ta làm cho nhăn nhúm, băng gạc quấn trên đầu Trình Tụ lại thấm đỏ.
Trình Tụ không có thêm vết thương, Lâm Hải Đường thở phào nhẹ nhõm.
Đêm nay hai vụ ẩu đả xảy ra, cả bốn người bọn cô đều xem như là người bị hại, Phó cục trưởng Vương tự mình tiễn họ ra cửa.
Hai người đi đằng trước đang nói chuyện với nhau.
Phó cục trưởng Vương đi ở đằng trước, "Chú em cũng ra tay tàn nhẫn thật, cố tình đánh vào tay trái của thằng đó, thiếu chút nữa đánh nó tàn phế luôn."
Mắt Trình Tụ nhíu lại, "Em cảm thấy tay hắn chướng mắt."
Phó cục trưởng Vương bóc mẽ anh, "Anh thấy là em mang lòng trả thù nó thì có."
Trình Tụ quay đầu lại, nhìn vào mắt Lâm Hải Đường, lại quay lại nói tiếp, "Đúng là không thể gạt anh."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.