Thập phu nhân tiến đến gần anh. Nhìn anh bảo:" Tao về đây thăm con dâu. Sau đó đến mày chịu trận."
Nói xong, bà đẩy cửa vào trong. Bỏ hai ba con bên ngoài.
Thập lão gia nhận ra sắp có trò vui xem. Ông vỗ vai anh, coi như lời chúc anh sống qua ải của bà.
...
Thập phu nhân tiếng vào phòng bệnh. Nhìn thấy đứa con dâu cưng của mình gầy gò, ốm yếu, bà đau lòng.
Thấy bà, cô bất ngờ.
" Bà là...? " Đường Đông Đông dừng tay, nhìn bà hỏi.
" Tôi là mẹ chồng của con bé." Thập phu nhân trả lời.
Bà tiếng đến, ôm lấy cô, vỗ về:" Mẹ xin lỗi, mẹ không nên bỏ con ở cùng với thằng ác ôn đó."
" Mẹ xin lỗi. Mẹ sẽ bù đắp mọi thứ cho con."
Đường Đông Đông nhìn cảnh tượng mẹ chồng nàng dâu yêu thương nhau thế này.
Không ngờ tên Thập Tử Niên kia lại là chồng của cô.
Nghịch đời!
...
Sau khi Thập phu nhân trở về. Bà là người đến bệnh viện và chăm sóc cô thường xuyên hơn.
Cũng đã hỏi Đường Đông Đông tình trạng của cô, sau khi biết rõ. Bà cùng bác sĩ phối hợp, giúp cô mau chống khỏe lại.
Thập Tử Niên vẫn chưa bị lên chảo với mẹ anh. Nhưng anh nghĩ...nó cũng sắp đến rồi.
...
Thập phu nhân đẩy cô đi dạo trong vườn, chăm sóc chô từng li từng tí.
Đứa con dâu này, bà và ông đều rất yêu thương.
Chỉ thằng con ác ôn của mình thì lại không. Lại u mê Lương Mộc Nhi, người lần đầu bà gặp đã không thấy tốt lành gì.
" Mộc Nhũ, mẹ hỏi con chuyện này."
Lương Mộc Nhũ nhìn bà.
Ở Thập gia, mẹ và ba chồng là người cô tin tưởng, yêu thương nhất.
" Con có muốn xuất viện không?."
Ở trong viện cũng lâu vậy rồi, bà cảm thấy ngộp ngạt giúp cô. Muốn đưa cô về nhà, chăm sóc tốt hơn.
Không khí ở nhà không chừng giúp cô khỏi bệnh nhanh hơn nữa.
Lương Mộc Nhũ nhìn bà.
" Con yên tâm, mẹ sẽ không để thằbg con ác ôn kia tiến lại gần con. Chỉ cần sau khi con khỏe lại, mẹ sẽ cho hai đứa li hôn lập tức."
" Bác sĩ Đường mẹ cũng thấy cậu ta tốt. Nếu được mẹ sẽ tác hợp cho hai đứa."
" Thằng chồng kia, con muốn hay giữ lại, đều là ý của con, mẹ tôn trọng quyết định."
Lương Mộc Nhũ bất ngờ nhìn bà.
Nghe cứ như bà không cần Thập Tử Niên vậy.
Anh đứng cầm bó hoa gần đó, nghe những lời bà nói mà đau lòng.
Mẹ, con là con rơi của mẹ sao?
...
Thập phu nhân nhìn Đường Đông Đông, bảo:" Tôi muốn đưa con bé về nhà chăm sóc."
" Tình trạng con bé đã ổn hơn. Có lẽ cậu đã biết." Bà nhìn hắn.
Đường Đông Đông cũng biết được thế nào cũng đến chuyện hôm nay. Hắn không ngăn cản, chỉ gật đầu đồng ý.
" Thập phu nhân vẫn nên đưa cô ấy đến bác sĩ tâm lí, để điều trị. Đây là danh thiếp của một người bạn, nếu được hãy đưa cô ấy đến." Đường Đông Đông đưa tay ra, đưa cho bà một tấm danh thiếp.
" Được, cảm ơn cậu."
Tình hình về tâm lí của cô sau khi biết mình sảy thai, vẫn có vẻ khủng hoảng, bà vẫn nên đưa cô đi gặp bác sĩ hơn.
" Vậy nếu không phiền, nhờ cậu một chuyện nữa nhé? ".
" Bà cứ nói." Đường Đông Đông đáp.
" Nếu rảnh hãy đến thăm con bé." Nói xong, Thập phu nhân rời đi.
...
Thập Tử Niên ngồi ở phòng làm việc. Anh định về nhà, lại nhận được điện thoại từ mẹ mình.
" Con nghe thưa mẹ."
[ Đến bệnh viện, đón vợ mày về ]
" Đón? ". Anh ngẩn ngơ.
Không phải cô đang nhập viện dài lâu sao?
[ Rồi sao mày có đến không? ]
[ Hay muốn mẹ mày xử mày? ]
"..."
...
Thập Tử Niên đậu xe trước cổng bệnh viện. Nhìn thấy bà đẩy xe lăn, cô ngồi trên đi ra. Anh bất ngờ.
" Cô ta được xuất viện sao? ".
Thập phu nhân đi đến ,gõ cửa sổ. Anh liền kéo cửa xuống.
" Mày còn không mau bế vợ mày lên xe."
" Thằng ất ơ này."
" Một chút đàn ông cũng không có à?."
" Sao mày còn tệ hơn ba mày thế?."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.