Thập Quốc lúc này đến thăm cô. Thấy anh và hắn làm loạn, liền lên tiếng ngăn cản.
" Ở đây là bệnh viện. Hai người không muốn để ai nghỉ ngơi à? ". Ông hỏi.
Đường Đông Đông nghe vậy cũng bình tĩnh, bỏ anh ra. Liếc một cái nhìn đầy ác cảm rồi mới rời đi.
Thập Quốc ông đi đến, nhìn anh bảo:" Đáng đời."
" Nếu ở đây không phải là bệnh viện. Tao sẽ chống mắt nhìn bác sĩ Đường đáng ૮ɦếƭ mày ".
Nói xong, ông vào phòng bệnh. Mặc kệ đứa con trai của mình đã bị thương.
...
Thập Tử Niên trở về nhà mới gương mặt bị thương. Quản gia thấy mà hốt hoảng, nhanh chóng bôi thuốc vết thương cho anh.
Anh ngồi đó, vừa tức nhưng lại không làm được gì.
Nắm đấm này...anh sẽ trả lại vào một ngày nào đó!
...
Đường Đông Đông ngồi ở phòng làm việc. Nhìn hai nữ y tá đã nói ra việc cô sảy thai.
" Tôi đã dặn không cho bệnh nhân biết chuyện. Hai người các cô lại còn nói ra? Làm chủ đề bàn tán vui lắm sao?."
" Bác sĩ...tôi biết lỗi rồi..." Hai nữ y tá bị hắn dọa mà sợ cúi đầu lấp bấp.
" Đừng để tôi thấy hai người các cô đến gần bệnh nhân Lương, mau ra ngoài " Hắn đập bàn, quát lớn.
Hai nữ y tá đó bị hắn dọa cho sợ. Liền nhanh chóng chạy ra khỏi phòng bệnh, bị dọa một phen thật sự mà.
Đường Đông Đông dựa vào ghế. Tình trạng của cô, e rằng phải điều trị tâm lí.
...
Buổi tối, Đường Đông Đông đến thăm cô. Thấy cô ngồi thẩn thờ trên giường, hắn đi đến.
Đến đây, hắn mang theo một cây đàn guitar.
" Mộc Nhũ, cô có muốn nghe đàn không? ". Đường Đông Đông nhìn cô.
Cả buổi chiều nay, cô cứ luôn bịt tai mình lại. Giống như không muốn nghe bất cứ âm thanh nào.
Lương Mộc Nhũ nhìn hắn.
Không biết cô muốn hay không. Hắn cũng chơi đàn cho cô nghe.
Tiếng nhạc từ đàn guitar, nhẹ nhàng, êm dịu làm cô cảm thấy thoải mái hơn.
Lương Mộc Nhũ chăm chú nhìn Đường Đông Đông, thưởng thức tiếng nhạc.
Cô không còn nghe tiếng gọi bên tai nữa.
Thập Tử Niên đứng bên ngoài mép cửa, thấy cảnh tượng bên trong liền tức giận.
" Sao rồi? Biết dấm chua thế nào rồi sao?". Thập Quốc ông xuất hiện bất thình lình, nhìn thấy anh ở đây biểu hiện cũng đoán được đang tức giận ra sao.
Ông dĩ nhiên liền châm chọc.
" Ba..." Thập Tử Niên nghe ông nói mà không nói nên lời.
" Có không giữ, mất đừng tìm."
" Cũng đừng nghĩ đến việc ***ng vào con bé. Nếu ***ng vào, tao đánh gãy chân mày."
" Mẹ mày chuẩn bị về đến. Mày nên chuẩn bị tâm lí đi." Thập Quốc bảo.
" Ông gọi tôi à?."
Tiếng một người phụ nữ vang lên, làm hai ba con nhà họ Thập giật cả mình.
Quay đầu lại, nhìn thấy Thập phu nhân - Quang Liễu Liễu đứng trước mặt mình.
" Thập Tử Niên, mày xem mẹ mày trị mày thế nào."
Lần này là toi luôn chứ không có toang nữa!!!!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.