Lương Mộc Nhũ bị chị gái mình đẩy mạnh xuống đất. Mặc dù đau nhưng cô không còn tâm hơi để thốt lên rằng mình đau. Cô chống tay ngồi dậy, chập chững muốn rời khỏi mớ hỗn độn này.
Thấy cô muốn rời đi, anh liền chụp lấy tay cô.
" Cô có biết mọi người đang đi tìm cô không? Cô còn muốn đi đâu nữa? ". Anh dùng sức nắm chặt lấy tay cô, lúc này cô cảm thấy đau, nhăn mặt lại, nhìn anh.
Thấy cô nhăn mặt, nhận ra mình đã hơi quá tay. Anh buông lỏng tay cô ra.
" Theo tôi về bệnh viện." Thập Tử Niên cứ như ra lệnh, chứ không quan tâm tại sao cô chạy ra khỏi bệnh viện.
Nhìn thấy anh, cô lại nhớ đến đứa con của mình đã mất. Đứa con đầu lòng của cô, đứa con của anh và cô.
Lương Mộc Nhũ đưa tay đẩy anh ra. Cô quay lưng, không biểu cảm gì trên mặt, cứ như ૮ɦếƭ lặng rồi vậy.
" Lương Mộc Nhũ, cô đứng có quá đáng."
Bị cô chọc tức, anh liền kéo cô lại.
" Mộc Nhũ ".
Đường Đông Đông nhìn thấy đang đứng cùng mớ hỗn độn này, hắn liền chạy đến giải vây.
Thấy Thập Tử Niên đang mạnh tay kéo cô, hắn liền đẩy anh ra, nhẹ nhàng đỡ lấy cô.
" Anh có biết cô ấy đang rất yếu không mà còn mạnh tay như vậy? ". Đường Đông Đông nhìn Thập Tử Niên đáp, một tay hắn vẫn ôm chặt cô.
Thấy hắn, cô bỗng dưng ngoan ngoãn, nép mình vào lòng ng hắn, muốn được che chở, muốn được bao bọc.
Cô trở nên ngoan ngoãn không chống cự trong vòng tay Đường Đông Đông. Anh cứ như bị chọc điên lên.
" Lương Mộc Nhũ...cô..."
" Ở trong vòng tay người đàn ông khác, cô thích lắm sao? ". Anh nói.
Lương Mộc Nhũ nửa chữ cũng không muốn nghe nữa. Cô muốn rời khỏi đây, cô muốn thoát khỏi những con người này.
Đứa con của cô..
Đường Đông Đông chán đến không muốn nói, hắn ôm cô lên, lướt qua Lương Mộc Nhi và Thập Tử Niên.
Đưa cô về bệnh viện kiểm tra, vẫn tốt hơn đứng đây đôi co với loại người này.
Lương Mộc Nhi đứng nhìn Thập Tử Niên tức giận đến nóng người. Chị ta cũng không dám chạm vào anh, không dám nói lời nào, âm thầm rời đi.
Anh cũng thế, dường như không quan tâm sự tồn tại của chị ta lúc nãy.
...
Bệnh viện.
Thập Tử Niên lao vào phòng bệnh, nhìn thấy cô ngồi cuộn mình trên giường, anh đi đến.
" Lương Mộc Nhũ...cuối cùng cô muốn cái gì? ".
" Lúc nào cô mới bỏ bộ dạng này đây? Hả? ". Thập Tử Niên quát to.
Lương Mộc Nhũ đưa tay lên ụp tai lại, không muốn nghe lời của anh nói, một lời cũng không.
Đường Đông Đông khi này quay lại, thấy anh đến làm loạn liền lên tiếng:" Thập tổng, cô ấy đang là bệnh nhân."
Hắn nhấn mạnh.
Thập Tử Niên nuốt không trôi tức giận, cuối cùng lại không muốn thấy cô, liền ra ngoài.
Đường Đông Đông không hiểu sao cũng ra ngoài. Đóng cửa lại, để cô bên trong.
Bốp
Vừa ra ngoài, Đường Đông Đông đã lao đến đấm anh một cái. Tôn nghiêm của một bác sĩ, hắn cũng bỏ xuống cả.
Thật sự muốn đánh ૮ɦếƭ người đàn ông Thập Tử Niên này.
" Anh..." Thập Tử Niên vì bị đánh bất ngờ, anh chưa kịp né đã bị ăn trọn cú đấm kia.
Đường Đông Đông tức giận tiến đến, nắm lấy cổ áo anh lôi lên:" Anh có biết vì sao cô ấy chạy ra khỏi bệnh viện không?."
" Là vì cô ấy biết mình đã sảy thai đó."
" Anh là kẻ cũng có phần làm cô ấy sảy thai. Tại sao anh không biết hối lỗi hay ân hận vậy? ".
" Đứa bé là con anh, cô ấy là vợ anh đó."
" Lương tâm anh bị chó tha rồi à?".
...
Lương Mộc Nhũ nghe tiếng động bên ngoài. Cô đoán được hai người đó ẩu đả nhau. Cô sợ, sợ mọi thứ gần mình. Cô vẫn bịt tai lại, không muốn nghe một thứ âm thanh nào nữa.
Tất cả đi hết đi..
Cô chỉ muốn nghe tiếng con của mình đang khóc, đang gọi mẹ ơi..
Con đau lắm...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.