Cứ thế, cô đã ở bệnh viện được một tuần. Người bên cạnh cô nhiều nhất lại là Đường Đông Đông. Còn Thập Tử Niên cũng thường xuyên đến lúc sáng sớm và khuya, chỉ đến một chút lại rời đi.
Cô vẫn chưa hiểu được mọi thứ. Chỉ cảm thấy có gì đó cứ như cô không biết.
Sáng, Đường Đông Đông thường lệ như mọi ngày đi kiểm tra cho các bệnh nhân khác.
Cô ở trong phòng cũng nhàm chán, liền ra khỏi phòng, xuống hoa viên của bệnh viện đi dạo.
Ngồi nhìn bầu trời xanh. Cô cố gắng mỉm cười. Sau khi xuất viện, cô sẽ cố gắng làm lại từ đầu.
" Là cô gái đó à?."
" Phải đó. Bệnh nhân đặc biệt được bác sĩ Đường chăm sóc."
" Nghe bảo cô ta sảy thai, khi đưa đến đây người toàn máu, làm người khác phát sợ."
Nghe những y tá đằng sau thì thầm, cô giật mình quay lưng lại nhìn họ.
Sảy thai.
Sảy thai?
Người toàn máu?
Là sao?
Là sao chứ?
Lương Mộc Nhũ dường như bị đả kích. Cô lao đến, nắm lấy hai tay một trong hai nữ y tá kia..
" Ơ...a ư...ơ..a "
Cô ú ớ không nói lên lời, nhìn cả hai bọn họ. Ý muốn bảo cô bị sảy là sao?
Nhớ ra chuyện bác sĩ Đường che dấu việc cô sảy thai. Không ngờ hai bọn họ lại lỡ miệng nói ra, làm cô kích động đến vậy.
" Chúng tôi không biết gì cả. Muốn thì cô đi tìm bác sĩ Đường mà hỏi."
Nữ y tá kia đẩy mạnh cô ra, xong cùng đồng nghiệp nữ kia rời đi.
Lương Mộc Nhũ dường như ૮ɦếƭ đứng.
Cô...mang thai?
Nhớ lại hình ảnh đám người cặn bã kia liên tục đánh vào bụng cô, lúc đó thật sự rất đau...
Tay cô cũng vô thức ôm chặt có.
Có phải lúc đó..thiên thần nhỏ của cô rất đau đúng không?
Cô...mất con rồi sao? Đứa con đầu lòng của cô.
Lương Mộc Nhũ ngã quỵ xuống đất, ôm chặt đầu mình, cô không tin sự thật đến vậy.
Tại sao chứ...tại sao...
" A...ơ...ư..."
Cô quả thật muốn hét lên, nhưng ngoài ú ớ, cô không làm được gì nữa.
...
Đường Đông Đông sau khi xong công việc, cầm bữa trưa đến cho cô như mấy ngày nay.
" Mộc Nhũ..."
Mở cửa phòng ra, anh không nhìn thấy cô. Liền cứng đờ.
" Mộc Nhũ..."
" Cô đâu rồi? ".
...
Thập thị.
Thập Tử Niên vừa kết thúc cuộc họp, đang trở về phòng làm việc đầy mệt mỏi, chưa nghỉ ngơi được giây nào, thư kí đã xông vào làm phiền.
" Sếp...không may rồi..."
" Bên bệnh viện báo thiếu phu nhân đã chạy ra khỏi bệnh viện. Theo kiểm tra bên camera, trông cô ấy rất đả kích, chạy ra ngoài trong tình trạng không kiểm soát rõ."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.