Chương 39

Hối Hận

Chi Kim 14/07/2024 21:56:10

Vì bị David dọa đến sợ. Lương Mộc Nhũ khóc đến về nhà mới nín. Thấy mắt cô đỏ, ba người còn lại nhìn David với ánh mắt rất chi là thân thiện.
" Chuyện...chuyện là vậy nè.." David bị áp đảo, anh liền giải thích.
Sau khi nghe anh nói rõ mọi chuyện, cả ba mới ngưng áp bức anh.
Nhìn mắt Mộc Nhũ đỏ vì khóc, Tử Niên đau lòng mà đưa tay lau nước mắt cho cô.
" Ngoan, đừng khóc nữa." Thập Tử Niên dỗ.
Lương Mộc Nhũ gật đầu, đưa tay gạt nước mắt. Ngẩn đầu nhìn mọi người.
" Tử...Tử Niên..."
" Anh...anh trai..."
" Đạc..Đạc..."
" Phong...Phong..."
Cô nhìn cả bốn người đàn ông này, từng lượt gọi tên họ.
Cả bốn không ngờ cô nhớ tên nhanh đến vậy. Thoáng chỗ đã nhận ra họ, việc giúp cô trở lại bình thường sẽ rất nhanh phải không?
" Mộc Nhũ."
Thập Tử Niên xúc động đến ôm chầm lấy cô trước mặt mọi người. Quý Đạc Đạc không để ý đến, David cũng không, hắn thì chỉ cười.
Xem ra, hôn nhân của Thập Tử Niên và cô đi đến hồi kết được rồi.
...
Sáu tháng sau.
Sáu tháng , thời gian mà cô cùng mọi người khôi phục lại trí nhớ. Cuối cùng cô cũng có thể nói chuyện bình thường lại, có thể nhớ được mọi thứ.
Chỉ là không nguyên vẹn như trước, thứ cô quên đi là khả năng làm sát thủ và chuyện đứa bé con mình đã mất đi.
Anh và mọi người cũng giúp cô xóa đi chuyện đau lòng, không nhắc đến.
Bây giờ Lương Mộc Nhũ hoàn toàn bình thường đã sống lại rồi.
Xe của Tử Niên ở trước cổng trường đại học. Cô đã sớm đi học lại, anh liền trở thành người đưa đón cô.
Cô vào trong xe, Thập Tử Niên liền ôm lấy cô hôn vào má cô một cái.
" Tử Niên." Cô ngại ngùng đẩy anh ra.
Thập Tử Niên mỉm cười, rồi ngồi yên ở ghế lái trở về nhà.
Hôn nhân của bọn họ bây giờ rất hạnh phúc.
Xe của Thập Tử Niên đứng đợi ở đèn xanh. Cô thập thình, nhìn anh:" Tử Niên, em có chuyện muốn nói."
" Em...có thai rồi." Lương Mộc Nhũ bất ngờ nói.
" Cái gì?." Thập Tử Niên nghe mà giật mình, tay anh đập vào chỗ kèn xe. Tiếng kèn liền vang inh ỏi.
" Tử Niên, kèn xe..." Lương Mộc Nhũ đưa tay lên bịt tai lại, nhìn về hướng tay anh đang đè trúng kèn xe.
Anh đúng là bị làm cho sốc đến lú rồi sao?
...
David đứng đợi Yến Tỉ Tỉ tan làm, nhìn thấy anh, cô chỉ cười.
David từ hôm giúp Lương Mộc Nhũ, sau đó anh cũng trở về chân chính theo đuổi Yến Tỉ Tỉ.
Một thời gian thế này, Yến Tỉ Tỉ tha thứ cho anh. Cả hai cũng trở thành người yêu với nhau.
" Anh dạo này rảnh rỗi lắm sao?." Yến Tỉ Tỉ hỏi, anh cũng là một người làm lớn chức cao. Rảnh đến nổi hôm nào cũng đón cô tan làm thế này, không ảnh hưởng đến công việc đó chứ?
" Anh không rảnh." David bỗng đáp.
" Vì anh luôn bận yêu em rồi."
"..."
...
Quý Đạc Đạc một tay ôm cô bé nhỏ trong tay. Đây là đứa bé anh quyết định nhận nuôi ở cô nhi viện, con bé có nét giống Lương Mộc Nhũ khi nhỏ, anh muốn con bé làm con gái mình.
" Ba..." Tiểu Yên nhìn thấy Quý Đạc Đạc đón mình, con bé chạy từ trong ra ôm chầm lấy anh.
Miên Miên là cô giáo của nhà trẻ này. Với Quý Đạc Đạc, cô cũng rất quen rồi.
" Hôm nay Tiểu Yên rất ngoan." Miên Miên bảo.
Nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình. Anh biết cô giáo này có ý với anh, Tiểu Yên cũng rất thích cô, nhưng anh bây giờ vẫn chưa mở lòng được.
" Cảm ơn cô đã chiếu cố con gái tôi." Quý Đạc Đạc bồng Tiểu Yên lên, sau đó quay lưng rời đi.
Miên Miên bị vẻ đẹp của anh làm cho xao xuyến. Cô hít thật sâu, sau đó la lớn:" Quý tổng...tôi sẽ đợi anh chấp nhận tôi."
Nghe tiếng của Miên Miên đằng sau, Quý Đạc Đạc mỉm cười, quay đầu lại bảo:" Sẽ sớm thôi."
Nhưng không phải là bây giờ.
...
Người duy nhất không có thời gian yêu đương là Đường Đông Đông. Hắn bị công việc quay như chong chóng, không nghĩ đến chuyện tìm bạn gái.
Nào ngờ lại bị lọt vào tầm nhắm của một nữ sinh cấp ba sắp tốt nghiệp trung học phổ thông.
" Bác sĩ à..."
" Bác sĩ ơi..."
Đường Đông Đông bị cô nhóc này quấy đến rối não. Hắn ngẩn đầu nhìn cô bé, hỏi:" Bộ cô bé không ôn thi sao? Sắp thi tốt nghiệp đó."
" Em học không giỏi." Cô bé đó lắc đầu bảo.
" Vậy tại sao không cố gắng học mà chạy đến đây?." Hắn hỏi ngược lại.
" Nhưng em giỏi nhất là thích bác sĩ mà."
"..."
Dame quá khó phản lại rồi.
Đường Đông Đông đưa tay lên trán. Trời ạ, hắn sống đến giờ bây giờ lại bị một cô nhóc thả thính đến cứng họng.
Tạo hóa của sự thất bại là đây sao?
...
Khi Lương Mộc Nhũ nhớ ra mọi chuyện, cô cũng đã nhận được người thân của mình.
Khi gặp lại người ba ruột của mình, sống trong một gia đình đầy hạnh phúc, đã đáp ứng đủ ước mơ mà cô muốn từ nhỏ khi ở cô nhi viện.
Bây giờ hạnh phúc hơn rồi, mọi người ngồi cùng nhau ở bàn ăn, cùng nhau dùng bữa.
" Chúng ta nâng li chúc mừng cho Mộc Nhũ đã mang thai nào." Ba Đường đứng dậy bảo.
" Phải đó, hai lão già chúng ta sắp có cháu rồi." Ba Thập cũng nói thêm.
Mọi người vui vẻ cười lớn.
" Khoan đã." Thập Tử Niên đứng dậy bảo.
" Li R*ợ*u này vợ con không thể uống, để con uống thay." Anh ôn nhu nói thêm.
Mọi người ồ lên, nhìn Thập Tử Niên.
Mộc Nhũ vui đến xúc động nhìn anh. Sau khi mọi người nâng li cũng vào dùng bữa.
Thập Tử Niên gắp thức ăn vào chén cho cô. Vui vẻ nhìn cô.
" Anh hối hận quá." Anh bỗng lên tiếng.
Mọi người liền nhìn anh.
Cô cũng đơ theo.
" Anh hối hận tại sao không yêu em sớm nhỉ?."
" Để anh có thể bảo vệ em như thế này."
" Người con gái tên Đường Mộc Nhũ này."
[ END ]

Novel79, 14/07/2024 21:56:10

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện