Vai diễn của Kiều Nhi Nhi rất thành công. Cô ta lấy thân phận là Lương Mộc Nhũ, được tự do đi lại trong Quý gia và Thập gia.
Hôm nay Thập Tử Niên bảo có việc bận. Muốn nhờ Quý Đạc Đạc chăm sóc cô vài hôm, cô được đưa đến Quý gia ở qua đêm.
Nghe đến đây, Lương Mộc Nhũ giả kia liền cười mãn nguyện.
" Mộc Nhũ, em ở đó ngoan nhé." Thập Tử Niên đưa tay xoa đầu cô ta.
Mộc Nhũ giả không đáp, cô ta ngoan ngoãn gật đầu.
Từ hôm giả mất trí nhớ, cô ta vào vai một cô gái nhỏ nhút nhát. Quả thật nhan sắc của Lương Mộc Nhũ làm điệu bộ này, cánh đàn ông tên nào không gục ngã chứ?
...
Quý gia.
Quý Đạc Đạc ngồi nhìn Lương Mộc Nhũ, anh đi đến, ngồi cạnh cô.
Lương Mộc Nhũ liền né tránh anh. Anh bất lực, thở dài.
Quý Đạc Đạc cũng không nói gì thêm, anh đứng dậy ra khỏi phòng.
Kiều Nhi Nhi nhìn thấy Quý Đạc Đạc rời đi. Cô ta nhép miệng cười, sau đó đứng dậy lục lọi trong phòng.
Bỗng dưới nhà có tiếng xe, cô ta đi đến cửa sổ, thấy xe Quý Đạc Đạc rời đi.
" Là do anh xui rồi." Nói xong, cô ta đi đến cửa phòng, mở cửa đi ra.
Đến phòng làm việc của Quý Đạc Đạc.
Mở máy tính của Quý Đạc Đạc lên, quả nhiên pass máy tính của anh là ngày sinh nhật của Lương Mộc Nhũ.
Đúng là tên si tình.
Cắm USB vào máy tính, cô ta tìm tư liệu mình cần ăn cắp đến sao chép lại rồi đem đi.
Quá trình sao chép thu vào USB sắp thành công, bỗng dưng...
Cạch
Cửa phòng được đẩy ra.
" Chơi vui rồi chứ?." Quý Đạc Đạc nhìn cô ta.
Kiều Nhi Nhi biết mình đã bị bại lộ, cô ta cũng bắt đầu hoảng lên.
" Cô không ngờ đúng không?." Đường Đông Đông bước vào phòng, trên tay cầm bản xét nghiệm ADN.
Từ hôm trở về, hắn đã thấy nghi nghi rồi. Nên hắn đã lén lút, đi xét nghiệm ADN với Lương Mộc Nhũ này.
Quả nhiên tình thân này đã đánh bại được cái xấu kia.
Thập Tử Niên cũng bước vào:" Cô đã phẫu thuật thành Mộc Nhũ nhỉ?."
Kiều Nhi Nhi án minh bất động. Cô ta lảo đảo đứng dậy.
Thập Tử Niên đi đến, nhìn cô ta:" Nếu muốn sống thì khai ra Lương Mộc Nhũ thật ở đâu?.",
Cạch
Dương Triệu đi vào, trên tay cầm khẩu S***g lục chỉ về hướng Kiều Nhi Nhi.
Dương Triệu là tên bắn tỉa nổi tiếng. Cô ta biết có né cũng hay không cũng vậy rồi.
" Tên...tên Ngư Đại đang giữ cô ta..."
" Bây giờ có cứu cũng không kịp rồi."
Từng đấy thời gian cũng đủ là Lương Mộc Nhũ hóa điên rồi.
Thập Tử Niên và cả bốn nghe xong liền trợn ngược mắt.
Cái gì mà không kịp chứ?
...
Ngư Đại ngồi ung dung đánh bài cũng đàn em. Hắn ta đang hả hê, nghe Kiều Nhi Nhi báo sắp lấy được dữ liệu của Quý Đạc Đạc rồi.
Rầm
Thập Tử Niên xông vào, nhìn thấy cả đám người ngồi đó. Anh kích động, nhìn bọn họ.
Bị anh ập vào bất ngờ, tên Ngư Đại và đàn em phản ứng không kịp.
" Nói, Lương Mộc Nhũ ở đâu?." Anh lao đến, nắm lấy cổ áo một tên đàn em trong đó lôi lên hỏi.
Người bên ngoài xông vào, tên Ngư Đại kia cũng không kịp chạy đi.
Quý Đạc Đạc đi vào, chỉ thẳng S***g vào hắn ta:" Cô ấy ở đâu?."
" Có ૮ɦếƭ tao cũng không nói." Ngư Đại mạnh miệng bảo.
Thập Tử Niên nghe thấy liền quay sang nhìn tên Ngư Đại, bỏ tên đàn em của hắn ta trên tay mình xuống.
" Mày đã đem cô ấy đi đâu?." Anh quát lớn.
Kiều Nhi Nhi bảo sắp không kịp, anh không thể câu thời gian với gả này nữa.
" Dù sao cũng là ૮ɦếƭ. Tao kéo con nhỏ đó đi cùng." Ngư Đại bảo.
Đoàng
Quý Đạc Đạc không nương tay, anh bắn vào chân của hắn ta.
Ngư Đại liều khụy xuống, tay ôm lấy chân mình đau điếng lăn trên đất.
Mấy tên còn lại liền run sợ. Có gan làm nhưng nhát gan sợ ૮ɦếƭ.
Quý Đạc Đạc nhìn bọn họ:" Có muốn giống hắn?."
Đám người đó lắc đầu.
" Vậy còn không mau khai ra." Thập Tử Niên quát to.
" Cô...cô ta đang ở trong chiếc xe có bảng số xe...."
...
Thập Tử Niên và mọi người đến bãi đậu xe cũ nát. Anh và mọi chia nhau ra tìm bảng số xe mà tên đàn em kia khai ra.
" Mộc Nhũ...em ở đâu." Anh vừa đi tìm, vừa gọi to tên cô.
Ở đây quá nhiều xe cũ, không biết chiếc nào có cô trong đó nữa.
Quý Đạc Đạc cũng sốt ruột. Đường Đông Đông phận là anh trai, lo đến nổi muốn lật chỗ này lên cả.
Người được phái đến tìm cô rất nhiều. Nhưng trời đã tối, tìm cô nhanh cũng không khả quan.
Thập Tử Niên chỉ đi được nửa vòng trong bãi đậu xe cũ này. Anh cúi người thở hồng hộc, quả thật cứ như mò kim đáy biển.
Nhưng không tìm không được, cô đang gặp nguy. Anh hối hận chuyện trước kia, anh còn chưa bù đắp cho cô, anh còn muốn bảo vệ cô cả đời mà.
" Mộc Nhũ." Thập Tử Niên gọi thầm tên cô. Sau đó đi tìm tiếp.
Đi qua một chiếc xe, anh bỗng dừng lại. Đưa đèn pin xem bảng số xe của xe đó.
Quả thật...đúng rồi.
" Mộc Nhũ..." Anh liền lao đến chiếc xe, tìm cách mở cửa sổ, nhưng đã bị khóa mất rồi.
Kích động, anh nhìn ngang nhìn dọc, quay sang thấy một cục gạch lớn bên cạnh,anh liền cận lên, miệng ngậm đèn pin.
Xoảng
Tiếng cửa sổ vỡ ra, anh lấy đèn pin soi vào. Nhìn thấy Lương Mộc Nhũ đang nằm ở hàng ghế sau, tay chân bị trói, cả mắt và miệng cũng vậy.
" Mộc Nhũ..." Anh liền phá được cửa, lôi Lương Mộc Nhũ ra ngoài.
Ôm cô trong vòng tay, anh vừa run vừa lo cởi trói cho cô. Đám người này còn bịt tai cô lại, có phải muốn Gi*t cô không?
" Mộc Nhũ." Anh lay mạnh cô, hi vọng cô mở mắt ra nhìn mình.
Lương Mộc Nhũ đã gần một tuần nay không nghe không nói không nhìn, bây giờ mọi thứ ập đến, cô chỉ mơ mơ màng màng, cố gắng mở mắt ra nhìn anh.
Hình ảnh Thập Tử Niên rất mờ trước mắt cô, giọng nói cũng không nghe rõ. Nhưng cái ôm ấm áp của anh, cô tin mình được cứu rồi.
" LƯƠNG MỘC NHŨ "
...
Đường Đông Đông và mọi người ngồi trong phòng bệnh, nhìn cô.
Đám người Ngư Đại quả thật muốn hủy hoại cô. Theo xét nghiệm, còn cho cô uống loại thuốc lạ. Hẳn muốn là hủy hết thần kinh lần cảm giác từ các giác quan của cô.
Quá độc ác rồi.
Thập Tử Niên ôm đầu ngồi một gốc. Đường Đông Đông không biết rõ tình trạng của cô, chỉ đợi cô tỉnh dậy mới biết được. Nhưng khả năng...cô có thể biết thành kẻ vô tri vô giác.
Không biết gì nữa.
" ૮ɦếƭ tiết." Quý Đạc Đạc đấm mạnh vào tường. Là do anh, là do anh nên cô mới ra như vậy.
David đứng cam chịu, nắm chặt tay thành đấm. Nhìn người con gái nhỏ kia đang nằm trên giường bệnh, anh cắn răng, quay lưng đi.
" Em đi đâu vậy?." Quý Đạc Đạc lên tiếng hỏi.
" Đi Gi*t tên khốn Ngư Đại đó." David đáp.
Anh phải thay cô Gi*t tên khốn đó!
...
Ngày hôm sau.
Lương Mộc Nhũ ngồi dậy trên giường bệnh. Cô nhìn xung quanh, tai rất ù ù, đầu óc thì cứ trống rỗng.
Thập Tử Niên đang đi vào, thấy cô đang ngồi đó, anh liền đi đến.
" Mộc Nhũ...Em...em tỉnh rồi..." Anh nhìn cô, nói cũng không vững được nữa.
Lương Mộc Nhũ nhìn anh, nghiêng đầu sang một bên.
Hành động của cô làm anh thấy lo sợ, đơ người chút.
Đường Đông Đông khi này cũng đi vào, nhìn thấy cảnh tượng này..
Quả nhiên...điều hắn lo lắng cả đêm qua đã đến thật sự rồi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.