Cô không nghĩ ngày này đến sớm như vậy. Việc ba mẹ chồng cô biết chuyện, cũng là do Quý Đạc Đạc sắp xếp sao?
Thật muốn ép cô đến con đường cùng mới chịu tha cô ư?
" Con sẽ li hôn với anh ấy, con sẽ đi vào ngày mai." Cô hít thật sâu bảo.
" Được." Thập phu nhân đáp
Thập lão gia bất lực nhìn cả hai. Ông không nghĩ có ngày hôm nay như vậy.
Đứa con dâu ông và bà hết sức bao bọc, không ngờ là một nữ sát thủ được phái đến Gi*t con trai mình bất cứ lúc nào.
Lương Mộc Nhũ cúi đầu xin phép, cô đứng dậy về phòng. Đóng cửa, cô dựa mình vào, thở dài nhìn căn phòng xung quanh mình.
Đến đây thôi, có vẻ quá đủ với cô rồi.
Cô đến tủ đồ, đem vài bộ đồ và chút hành lí của mình xếp vào vali, bỏ qua một bên. Cô ngã mình xuống giường, co mình lại.
" Tử Niên...hết đêm nay thôi."
...
Thập Tử Niên trở về lúc tối. Trong nhà không khí hết sức ảm đạm, mẹ và ba anh về, phải là rất vui chứ?
Ngồi trên bàn ăn. Ai cũng im lặng, Thập Tử Niên ăn cũng không thấy ngon nổi nữa.
Trở về phòng nghỉ ngơi, anh và cô nằm trên giường. Lương Mộc Nhũ bỗng sát đến ôm lấy anh.
" Mộc Nhũ, có chuyện gì phải không.?." Anh xoay người lại, ôm lấy cô hỏi.
Cô lắc đầu.
" Không có, chỉ là muốn ngủ thôi." Mộc Nhũ đưa tay kéo anh, nhỏ giọng bảo.
Thập Tử Niên nhìn cô trong lòng mình. Anh cũng mệt, cô cũng vậy. Anh không nói nhiều nữa, cùng cô ngủ.
...
Ngày hôm sau.
Lương Mộc Nhũ dậy rất sớm. Cô chuẩn bị đồ ăn sáng, quần áo cho anh đi làm.
Xong xuôi, sau khi tiễn anh đi làm. Cô trở vào trong nhà, đã thấy bà ngồi ở sofa, bên cạnh là vali đồ của mình.
" Kí đi." Bà đưa ra tờ đơn li hôn. Hôm nay cô kí vào, chỉ còn thiếu chữ kí của anh.
Lương Mộc Nhũ nắm chặt Pu't, cô hít thật sâu, sau đó cũng kí vào tờ đơn.
" Cảm ơn ba, mẹ." Cô cúi đầu cảm ơn đầy chân thành. Đưa tay kéo vali, cô quay người rời khỏi Thập gia.
Sau hôm nay...
Cô lại trở thành kẻ không nơi nương tựa, không người thân nữa rồi.
Thập phu nhân nhìn tờ đơn li hôn, bà cầm lên.
" Bà à, có cần như vậy không?." Thập Quốc ông nhìn bà hỏi.
" Chứ không muốn thế nào.?." Bà hỏi.
" Nó đã xém Gi*t con trai chúng ta đó." Thập phu nhân bảo thêm.
Một kẻ nặc danh gửi hồ sơ và tất cả tư liệu thông tin về cô. Lúc đọc, bà không ngờ là con dâu bà, là Lương Mộc Nhũ luôn tỏ vẻ yếu ớt cần bao bọc kia.
" Nhưng con bé đã phản bội tên đó rồi, nên tên đó mới gửi cho chúng ta những tập tài liệu đó." Thập Quốc bảo.
" Bà cũng biết rõ con bé là người ở cô nhi viện, đâu còn ai ngoài chúng ta."
" Lương gia trước giờ đâu nhận nó. Còn nữa, nếu rời đi, Lương Mộc Nhi hay chủ cũ con bé muốn hại con bé làm sao.?."
" Bà thật sự nhẫn tâm vậy à?." Thập Quốc ông nói, rồi cũng đứng dậy về phòng.
Đúng là cô có lỗi, nhưng hoàn cảnh của cô cũng không phải sai hoàn toàn.
Vả lại, ông nhìn ra cô yêu anh thật sự.
...
Lương Mộc Nhũ kéo vali đi trên đường. Cô cũng không biết mình nên đi đâu nữa.
Cô không có bạn bè thân thiết gì, ngoài David. Nhưng cũng không thể phiền anh, vì Quý Đạc Đạc..
Cô cứ đi mãi, đi mãi đến tận tối, rồi chỉ biết ngồi bất lực ở công viên.
Trời sầm tối thật mau...
" Ông trời...có phải ông muốn con đi ૮ɦếƭ không.?." Lương Mộc Nhũ ngẩn đầu nhìn bầu trời đêm, đầy sao kia.
...
Thập Tử Niên về nhà như thường ngày, tìm cô liền không thấy. Còn có đơn li hôn..
" Chuyện này là sao?." Anh cầm lên, nhìn ba mẹ mình.
" Con bé muốn li hôn, sau khi kí đơn liền đi rồi." Thập phu nhân đáp.
" Tại sao? Không phải đang rất tốt sao?." Thập Tử Niên kích động, anh quát lớn.
" Con bé muốn li hôn." Thập Quốc ông nói thêm.
Thập phu nhân biết có nói dối sao anh cũng không tin. Bà đưa những thứ từ kẻ nặc danh gửi đến cho mình, bà đặt xuống bàn.
" Đây, con xem đi. Là mẹ muốn con bé li hôn, rời khỏi con." Thập phu nhân bảo.
Thập Tử Niên cầm xấp tài liệu đó lên xem. Anh lật từng tờ, từng tờ. Gương mặt không có vẻ bất ngờ, nắm chặt tờ giấy trong tay, anh nhìn ba mẹ mình:" Con đã biết lâu rồi."
" Chuyện cô ấy là sát thủ con đã biết lâu rồi."
Thập Tử Niên quăng xấp giấy xuống, nhìn ba mẹ mình.
Ông và bà bất ngờ.
" Con..con biết sao?." Thập Quốc ông bất ngờ.
Anh gật đầu.
" Con biết rõ, nhưng con tin cô ấy sẽ không hại con."
" Lần trước cô ấy làm trái lệnh, đã thay con lãnh viên đạn đó."
" Cô ấy ngoài con thật sự không còn ai nữa rồi."
Thập Tử Niên nói xong quay lưng đi, anh phải đi tìm cô.
Bây giờ đã rất trễ rồi.
Thập phu nhân bị quay như chong chóng, bà lảo đảo ngồi xuống sofa.
Rốt cuộc bà mới là người biết cuối cùng sao?
" Con dâu tôi...tôi trách lầm nó rồi sao..."
...
Yến Tỉ Tỉ ngồi bên cạnh giường, cô lau mồ hôi trên trán cho Mộc Nhũ.
Lúc đi làm về cô thấy Lương Mộc Nhũ. Biết được cô ấy rời khỏi Thập gia, lại không có chỗ đi.
Cô cũng đâu nhắm mắt làm ngơ được. Đành bảo Lương Mộc Nhũ về nhà mình.
Không ngờ cô ấy lại phát sốt cao thế này.
" Tử...Tử Niên..."
Lương Mộc Nhũ nói mớ.
Yến Tỉ Tỉ ngồi bên cạnh, Thập Tử Niên thì cô biết, nhưng còn liên lạc với anh thì cô không biết.
Cô ngồi lưỡng lự. Cứ để như vậy không phải là cách, phải đưa Lương Mộc Nhũ đến bệnh viện.
" Đứng dậy, tôi đưa cô đến bệnh viện." Yến Tỉ Tỉ dùng sức đỡ cô ngồi dậy.
Phải đến bệnh viện.
...
David xông vào phòng của Quý Đạc Đạc. Anh vừa biết tin anh trai mình lại làm chuyện xấu.
" Anh đã gửi thông tin của Mộc Nhũ cho Thập lão gia và Thập phu nhân?." David đập mạnh xuống bàn, hỏi.
Quý Đạc Đạc thản nhiên gật đầu.
" Anh điên rồi. Cô ấy đã rời khỏi Thập gia, bây giờ đi đâu cũng không biết." David quát lớn.
" Anh thật sự yêu cô ấy đến mất lí trí sao? Anh biết rõ cô ấy ngoài Thập Tử Niên và chúng ta thì không còn ai bên cạnh. Cô ấy đã chọn Tử Niên, bây giờ lại phải rời khỏi anh ta. Với tính khí cô ấy. Cô ấy sẽ tìm anh cầu xin sao?." David đi lại, nắm cổ áo Quý Đạc Đạc lôi lên.
" Anh đang hủy hoại Lương Mộc Nhũ,đừng ích kỉ độc chiếm đến biến cô ấy không còn ai nữa."
Quý Đạc Đạc bị những lời David tấn công lia lịa. Anh bừng tỉnh, ngẫm lại..
Quả thật...cô không còn ai bên cạnh nữa rồi.
" Đại thiếu gia, không xong rồi." Dương Triệu lúc này đi vào, báo cáo.
" Tên Ngư Đại biết chuyện Lương Mộc Nhũ, đã bắt cô ấy đi rồi." Dương Triệu bảo.
David nghe xong liền bỏ Quý Đạc Đạc ra.
" Làm sao như vậy?." Anh lao đến nắm vai Dương Triệu hỏi.
" Cô ấy không hiểu sao ở chỗ Yến Tỉ Tỉ, lại còn sốt cao. Yến Tỉ Tỉ vừa đưa cô ấy lên taxi đến bệnh viện, chưa kịp vào xe đã bị người trong xe đẩy ra, còn Lương Mộc Nhũ bị ςướק đi." Dương Triệu đáp.
David quay đầu lại, nhìn Quý Đạc Đạc.
" Chuyện tốt này có phải do anh làm?." David hỏi.
" Không...không do anh..." Quý Đạc Đạc đáp.
Chuyện cô bị sốt, bị Ngư Đại bắt không có trong kế hoạch của anh.
" Vậy anh còn không mau đi cứu cô ấy."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.