Chương 31

Hối Hận

Chi Kim 14/07/2024 21:55:44

Yến Tỉ Tỉ ngồi đối diện David. Cả hai vào một tiệm mì nhỏ bên đường, ghé vào gọi đồ ăn xong ngồi nhìn nhau.
Vì bên ngoài càng lúc càng lạnh, Yến Tỉ Tỉ thấy bát mì nóng hổi dường như sáng mắt, cô mãi mê ăn uống mặc kệ anh đang ngồi ngay trước mặt mình.
David ngồi nhìn cô. Đây là một Yến Tỉ Tỉ khác biệt anh từng gặp trước đây. Không trang điểm cầu kì, không ***y, chỉ đơn thuần là một cô gái giản đơn, cố gắng làm việc qua ngày.
Một cuộc sống hết sức bình thường của cô gái trẻ.
" Anh không ăn à?." Lúc này cô mới ngẩn đầu lên, hỏi.
" À ừ sẽ ăn." David đáp.
Yến Tỉ Tỉ nhìn anh, sau đó tiếp tục ăn.
Chủ tiệm mì nhìn cả hai, mỉm cười. Cả hai đứa nhỏ này hình như mới yêu?
David ngồi cùng cô, ăn xong, cả hai trả tiền rồi ra về.
Đi trên phố, Yến Tỉ Tỉ lạnh run cả người. David thấy thế, liền choàng khăn của mình lên cổ cô, cả mũ len cũng đội cho Yến Tỉ Tỉ.
Cô đỏ mặt, tai cũng nóng lên, nhìn anh chằm chằm.
Tại sao bây giờ anh lại đối xử tốt với cô như vậy? Còn muốn theo sau bảo vệ cô?
David biết tay cô lạnh cóng, anh nắm lấy tay cô thật chặt. Sau đó cùng cô đi hết đoạn đường.
Giữa trời lạnh thế này, lần đầu anh cảm thấy ấm áp đến lạ vậy.
...
Ngày Lương Mộc Nhũ sợ đến muốn phát ngất cũng đến. Hôm nay Tử Niên bảo anh sẽ gặp mặt Quý Đạc Đạc kí hợp đồng làm ăn.
Cô ngồi ở trong phòng, cứ nắm chặt điện thoại. Cuối cùng nhịn không được nữa, cô quá lo lắng rồi.
Cầm áo khoác lên, Lương Mộc Nhũ đi thẳng đến Thập thị.
Vừa đi đến cửa, cô và Quý Đạc Đạc chạm mặt nhau. Cô giả vờ không quen biết, còn anh thì nhìn cô mỉm cười.
Mùi hương trên người Quý Đạc Đạc đọng lại. Mặc dù rất thơm, nhưng không hiểu sao cô thấy thật ớn lạnh sống lưng của mình.
Quý Đạc Đạc...tỏa ra cái gì đều áp bức muốn ૮ɦếƭ người đó mà.
" Mộc Nhũ?." Thập Tử Niên thấy cô liền hỏi.
" Em đến đây làm gì?." Anh hỏi.
" Không, không có chuyện gì cả." Lương Mộc Nhũ liền lắc đầu, lấp ba lấp bấp trả lời.
Xem ra mọi chuyện vẫn ổn Quý Đạc Đạc quả thật chỉ muốn bàn chuyện làm ăn.
" Chuyện hợp đồng..."
" Đã kí rồi." Anh đưa tay xoa đầu cô.
" Em xem. Chạy đến đây cả găng tay cũng không mang, lạnh cả rồi." Thập Tử Niên nắm lấy tay cô lên, xoa xoa cho cô.
Lương Mộc Nhũ gật gù. Mọi chuyện có phải dễ dàng đến lạ vậy không chứ?
Nhân viên gần đó đứng nhìn cả hai. Thấy hành động của anh đối với cô, bọn họ bị nhồi cẩu lương đến phát nghẹn rồi.
Bên ngoài, Quý Đạc Đạc ngồi trên xe, anh mỉm cười.
" Quý tổng, tại sao Lương Mộc Nhũ có thể sống đến giờ chứ? Cô ta đã phản bội ngài mà?." Thuộc hạ anh hỏi.
Quý Đạc Đạc nhìn tên đó, miệng vẫn cười nhưng ánh mắt có thể Gi*t ૮ɦếƭ tên đó lúc nào không hay.
Tên kia liền sợ muốn tím người.
" Không có lệnh, một cọng tóc cũng không được chạm vào." Quý Đạc Đạc bảo.
Anh chưa cho cô quyền ૮ɦếƭ!
...
Lương Mộc Nhũ cùng Thập Tử Niên trở về nhà. Vừa về đến đã thấy ba mẹ ngồi ở sofa.
" Ba, mẹ." Cả hai bất ngờ đồng thanh gọi.
Ông và bà quay sang nhìn cô và anh, đang tay trong tay nắm tay nhau đằng kia.
" Hạnh phúc nhỉ?." Mẹ anh hỏi.
Cô và anh nhìn nhau.
" Ba mẹ có chuyện nên về gấp, quên báo hai đứa con." Ông bảo.
Thái độ của hai người hôm nay quả thật rất kì lạ.
Lương Mộc Nhũ có dự cảm không lành. Bất ngờ trở về thế này...
Có phải sắp xảy ra gì đó tiếp theo không?
...
Quý Đạc Đạc ngồi nhìn tấm hình của cô và anh chụp chung. Ngày nào cũng vậy Quý Đạc Đạc luôn ngắm nhìn nó.
Anh bỗng dưng cười lớn như kẻ điên kẻ dại.
" Có phải em rất bất ngờ không?." Anh tự hỏi một mình.
Ba mẹ chồng em trở về là do anh làm đấy!
Còn rất nhiều món quà anh tặng cho Lương Mộc Nhũ em phía sau.
...
David ngồi trong xe. Dương Triệu buồn ngủ đến ngáp lên ngáp xuống.
" Nhị thiếu gia, ngày nào cũng đợi vậy anh không thấy chán sao?."
" Anh yêu cô ấy thì tỏ tình cầu hôn đi. Hôm nào cũng đợi từ sáng đến tối, anh muốn đợi gì thế?." Dương Triệu quay đầu lại hỏi.
" Đợi đúng thời điểm." David cục súc trả lời.
Dương Triệu đưa tay lên trán.
Bất cmn lực thật mà.
" Nhị thiếu gia...còn chuyện Mộc Nhũ với đại thiếu gia làm sao đây?."
" Lần này Lương Mộc Nhũ phản bội anh ấy, lại được sống đến giờ quá kì tích rồi." Dương Triệu tự nói tự nghe.
David không tỏ vẻ gì. Kiêu ngạo dựa vào ghế, suy nghĩ về ông anh trai ngốc.
Từ đầu, cả hai anh em đều yêu Lương Mộc Nhũ.
Một người yêu đến thành kẻ ác. Một người yêu tình nguyện dõi theo sau.
" Anh ấy chỉ là đang yêu...nhưng là yêu sai cách." David đáp.
Dương Triệu ngớ người.
Hai anh em nhà họ Quý này có phải quá khó hiểu rồi không?
...
Thập lão gia và Thập phu nhân ngồi nhìn Lương Mộc Nhũ. Hiện tại anh không có ở nhà, ông và bà đã có thời cơ nói chuyện riêng với cô.
Ông đặt xuống một xấp tài liệu dày. Đây là thông tin rõ ràng về Lương Mộc Nhũ.
Cô nhìn thấy, không cần cầm lên xem cũng đoán là gì rồi.
" Con còn gì để nói không?." Ông hỏi.
Cô lắc đầu, cúi mặt.
" Tại sao con làm vậy.?." Bà hỏi.
" Là lệnh của Quý Đạc Đạc." Cô nắm chặt váy, đáp.
" Con là người của cậu ta phái đến?." Bà hỏi.
Cô gật đầu.
" Con..." Thập phu nhân cũng không biết nói gì thêm.
" Được rồi, đến đây thôi." Thập lão gia lên tiếng.
" Hai đứa li hôn đi, tôi không thể để con trai mình ở cùng một nữ sát thủ định hại nó bất cứ lúc nào."
" Li hôn trước khi quá muộn."

Novel79, 14/07/2024 21:55:44

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện