Chương 27

Hối Hận

Chi Kim 14/07/2024 21:55:31

David bị Yến Tỉ Tỉ làm cho tỉnh R*ợ*u. Anh cầm que thử thai trong tay, chạy đi tìm cô.
" Yến Tỉ Tỉ đâu?." Anh nắm lấy vai quản lí quán bar, lớn tiếng hỏi.
" Cô...cô ấy vừa đi khỏi." Quản lí run sợ chỉ về phía cửa.
David liền bỏ ông ta ra. Lao ra cửa, nhìn ngang nhìn dọc thấy Yến Tỉ Tỉ đang đứng ở đó đón taxi.
" Yến Tỉ Tỉ." Anh gọi lớn tên cô.
Yến Tỉ Tỉ nghe thấy, liền quay đầu lại.
David liền chạy đến, đưa que thử thai lên.
" Như này là sao?." Anh hỏi.
" Là vậy đấy." Yến Tỉ Tỉ khoanh tay, ngẩn mặt nhìn anh đáp.
" Là tác phẩm anh để lại đó." Yến Tỉ Tỉ đưa tay kéo cavat anh ra đùa giỡn.. Cô mỉm cười.
" Quý tổng ăn xong quên đổ vỏ. Nên để lại kết cục thế này đây." Cô ghé sát lại anh."
Anh liền phản xạ. Nắm lấy vai cô, kéo sát gần mình hơn.
" Bỏ đứa nhỏ ngay lập tức." David gằng giọng đáp.
Đứa nhỏ này có chào đời cũng chỉ chịu khổ thôi.
Yến Tỉ Tỉ nghe anh nói vậy, cô liền đưa tay đẩy anh ra.
Chát
Cũng tặng anh một cái tát gián vào mặt.
" Khốn nạn." Yến Tỉ Tỉ mắng xong liền lên taxi, rời khỏi mắt David.
Ngồi trên xe, cô đưa tay xoa bụng mình.
" Anh chỉ mãi yêu Lương Mộc Nhũ đó thôi sao?."
David đứng đó, một tay ôm mặt. Nhìn chiếc taxi đang chạy một lúc xa.
" Mẹ nó." Anh đưa chân đá chiếc lon gần đó.
Chỉ là anh quên phòng trừ, không ngờ lại để Yến Tỉ Tỉ mang thai.
Anh đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra. Gọi điện cho người của mình.
" Bằng mọi cách đưa Yến Tỉ Tỉ bỏ đứa nhỏ trong bụng cô ta cho tôi." Anh nói vào điện thoại, xong tắt máy.
David này chỉ có Lương Mộc Nhũ. Đừng có mơ lại gần anh.
...
Yến Tỉ Tỉ trở về nhà. Cô nằm xuống giường, đưa tay lên trán.
Cô biết sau hôm nay, anh nhất quyết sẽ đưa cô đi bỏ đứa nhỏ.
Nhưng đứa con này, cô không thể bỏ đi.
Vì nó là con anh và con của cô.
" David, anh thật sự không nhìn ra em yêu anh sao?." Yến Tỉ Tỉ nhắm mắt lại, cô lẩm bẩm một mình.
David, chẳng lẽ Lương Mộc Nhũ không yêu anh, anh liền không yêu ai cả đời sao.
Sao anh ngốc vậy chứ?
...
Cô nhi viện.
Một cậu bé trai đến đây cùng mẹ. Anh nhìn thấy một cô bé cột tóc hai bên, ngồi ở xích đu một mình. Trong rất buồn bã.
" Em làm sao ngồi đây vậy?." Cậu bé đi lại gần hỏi.
Cô bé đó nhìn anh.
" Em không có bạn." Cô bé ý đáp.
Cậu bé nghe vậy, liền đưa tay xoa đầu cô bé.
" Vậy anh sẽ làm bạn em." Cậu bé đó ngây ngô đáp.
" Em đợi anh chút."
Nói xong, cậu bé đó chạy ra xe. Rất nhanh quay lại, trên tay cầm một hộp đồ ăn.
" Đây là sủi cảo mẹ mua cho anh. Mình cùng nhau ăn nhé?."
...
Thập Tử Niên bỗng nhiên bật dậy trong đêm khuya. Anh đưa tay xoa thái dương, sao lại mơ kì lạ vậy chứ.
Anh xuống giường uống nước. Nhìn cô ngủ trên giường, anh bỗng ngẩn ra.
Sao tự dưng anh lại mơ thấy cô bé ở cô nhi viện đó chứ?
Lại còn thích ăn sủi cảo như cô.
" Trùng hợp chăng?." Anh lẩm bẩm.
Người có chung sở thích cũng là chuyện thường mà phải không nhỉ?
Lương Mộc Nhũ đưa tay qua chỗ bên cạnh. Cảm thấy trống không, cô giật mình mở mắt ra.
Thấy anh đứng gần đó. Cô chỉ cười, yên tâm nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Thập Tử Niên đứng đó trầm tư một lát, sau đó cũng chịu đi ngủ tiếp. Lên giường, kéo cô nằm vào lòng mình.
" Ngủ ngon."
...
Sáng hôm sau.
David đứng trước nhà Yến Tỉ Tỉ. Cô vừa mở cửa ra đã thấy anh đứng đợi mình.
" Anh đến đây làm gì?." Yến Tỉ Tỉ hỏi.
" Đưa cô đi Pa' thai." Anh gằng giọng bảo.
Yến Tỉ Tỉ nghe vậy liền đưa tay đóng cửa lại nhưng bị anh chặn liền lập tức.
" Cô nghĩ cô trốn khỏi tôi? Cô quên David này là ai à?." Anh tiến vào trong nhà, bảo.
" David, anh quá máu lạnh rồi. Nó cũng là sinh linh, anh không chấp nhận, tôi tự nuôi con được." Yến Tỉ Tỉ quát lớn.
Chỉ mới sáng sớm đến nhà cô là muốn đưa cô đi Pa' thai ư?
Có quá nực cười không?
Nhìn thấy Yến Tỉ Tỉ cứng đầu. Anh cười trừ.
" Được thôi, nếu có chuyện gì đừng đến tìm tôi. Coi như đây là phí cho đêm đó." David đặt một chiếc thẻ xuống bàn, sau đó lạnh lùng quay đi.
Để anh xem...cô nuôi con thế nào?
Yến Tỉ Tỉ đứng đó nhìn anh hang nghiên rời đi.
David, anh không phải là của ngày xưa nữa rồi.
...
Cả nửa ngày trời. David chỉ ngồi trong phòng sau khi đến tìm Yến Tỉ Tỉ.
Anh nhìn tấm hình của Mộc Nhũ. Cảm thấy có lỗi, bảo yêu cô...thế nhưng lại làm người khác mang thai.
Thật là...
" Nhị thiếu gia." Thuộc hạ của anh lúc này đi vào.
" Có chuyện gì sao?." Anh quay ghế lại, hỏi.
" Yến Tỉ Tỉ đang trong bệnh viện." Thuộc hạ anh cung kính đáp.
" Cô ta thông suốt nên đi bỏ đứa nhỏ à?." David thản nhiên.
Thuộc hạ anh lắc đầu.
" Là bị người khác đánh. Đứa nhỏ...e cũng là không còn."
...
Yến Tỉ Tỉ nằm trên giường bệnh. Cô đưa đôi mắt vô hồn nhìn trần nhà.
Đứa nhỏ vừa mới đến cùng cô, bây giờ đã mất rồi.
David lúc này xuất hiện. Anh cầm bó hoa đẩy cửa đi vào.
Nghe tiếng mở cửa, cô liền đưa mắt nhìn.
Lại liền thấy David, Yến Tỉ Tỉ trở nên kích động.
" Anh cút đi cho tôi." Cô bật dậy, dùng sức ném chiếc gối vào người David.
" Quý Phong Phong...anh là tên ác nhân."
" Anh bảo không chạm vào đứa nhỏ mà..."
" Tại sao hả? Tại sao hả? Nó là con của tôi đó." Cô kích động hét lên, hai tay ôm đầu mình không muốn nhìn thấy anh.
David đứng đơ ra.
Chuyện cô sảy thai, anh chưa hề ***ng tay đến.
" Anh đến đây làm gì? Anh đến cười tôi à? Quý Phong Phong...tôi đúng là nhìn sai người rồi." Yến Tỉ Tỉ cười lớn, nhìn anh bảo.
" Quý Phong Phong...anh biến khỏi mắt tôi, anh biến đi."
Yến Tỉ Tỉ phát điên rồi.

Novel79, 14/07/2024 21:55:31

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện