Chương 24

Hối Hận

Chi Kim 14/07/2024 21:55:21

David lúc này mới quan tâm đến sự tồn tại của anh và hắn. Theo phép lịch sự, quay sang chào hỏi.
" Chào hai người, tôi là bạn trai của em ấy." David nói.
Lương Mộc Nhũ nghe giật mình.
Còn Thập Tử Niên trợn to mắt.
Đường Đông Đông lại không nhịn được cười.
" David...kia là..." Lương Mộc Nhũ đưa tay kéo David, nói nhỏ.
" Là chồng của cô ấy." Thập Tử Niên gằng giọng đáp.
Giới thiệu cái khỉ gì vậy không biết? Biết cô bị thương chẳng lẽ không biết cô có chồng rồi à?
" Ô, tôi đùa thôi." David mỉm cười bảo.
Mặt anh dường như có vạch đen hiện rõ luôn rồi. Thập Tử Niên đi lại, đưa tay ra:" Chào anh, tôi là Thập Tử Niêm."
Cả hai bắt tay. Nhân cơ hội, Thập Tử Niên P0'p chặt tay của David, nở nụ cười rất chi là thân thiện.
Thân thiện trong ngoặc kép.
Đường Đông Đông và Lương Mộc Nhũ cảm nhận được sát khí của anh và David.
" Khụ...khụ.."
Lương Mộc Nhũ bỗng dưng ho lớn, cô đưa tay vỗ ng mình nhè nhẹ.
Nghe cô ho, anh liền bỏ tay David ra, quay sang cô:" Em làm sao vậy?."
Anh quan tâm hỏi.
Cô lắc đầu.
" Không sao, chỉ là mệt chút thôi." Cô bảo.
Không làm vậy, để anh và David định đem sát khí bao trùm hết căn phòng này sao?
David thấy cô không khỏe. Cũng lên tiếng:" Em nghỉ ngơi đi. Anh mới về nước vẫn nên về nhà trước, ngày mai anh sẽ đến thăm em."
David nói xong nhìn hắn và anh. Cúi đầu một cái rồi rời đi.
Là theo phép lịch sự đấy nhé?
Thập Tử Niên hận không đánh ૮ɦếƭ tên David gì đó. Không biết đâu ra, khùng khùng điên điên quá rồi.
Anh lấy bó hoa của David đem đến bỏ qua một bên, rồi đỡ cô nằm xuống.
Lương Mộc Nhũ thấy Thập Tử Niên vẫn đang giận mà không nhịn được cười.
" Anh...giống con nít quá."
...
David ngồi dưới xe, xe vẫn đậu trước cổng bệnh viện chưa rời đi.
" Là cậu bắn cô ấy?." David nhìn tài xế của mình hỏi.
" Lúc đầu là Thập Tử Niên, chỉ không ngờ cô ấy lại..." Cậu trai phía trước lên tiếng giải thích.
" Cô ấy chống lại lệnh." Chàng trai đó nói thêm.
" Cô ấy chống lại lệnh liền bắn cô ấy?." David tức giận.
Người kia liền không nói gì thêm.
" Được rồi, về nhà." David ra lệnh.
Viên đạn này, anh sẽ đòi lại công bằng cho cô.
...
David vừa trở về nhà. Đã nhìn thấy anh trai mình.
" Là anh ra lệnh bắn cả Mộc Nhũ?." David nhìn anh trai mình bảo.
Quý Đạc Đạc nhìn David, đưa li R*ợ*u vang cho anh.
" Nguyên tắc của Quý Đạc Đạc này, chẳng lẽ em đã quên?."
Làm trái lời liền Gi*t.
David cầm li R*ợ*u trong tay, tức giận P0'p chặt li muốn vỡ vụn ra.
" Ai cũng được, trừ Mộc Nhũ." David bảo.
Quý Đạc Đạc mỉm cười, đưa li R*ợ*u lên nhấp môi, sau đó nhìn em trai bé bỏng của mình:" Cô ta đâu yêu em."
" Việc gì phải chống lại anh mà bảo vệ cô ta?." Quý Đạc Đạc bảo.
Xoảng
David thả li R*ợ*u rơi xuống sàn, chiếc li liền vỡ ra.
" Dựa vào việc tôi yêu cô ấy."
Quý Đạc Đạc, đừng để em trai này đối đầu với anh.
" Vậy anh lại có lí do Gi*t cô ta." Quý Đạc Đạc đứng lên, tàn ác bảo.
Lương Mộc Nhũ phản bội Quý Đạc Đạc này, sống đến giờ quá may mắn rồi.
" Trước sau gì cô ta cũng bị Thập Tử Niên bỏ rơi, sau đó là em David." Nói xong, Quý Đạc Đạc cười lớn cầm li R*ợ*u tiến đến bậc thang.
Kẻ phản bội đều không có kết cục tốt.
David nắm chặt tay thành đấm. Nhìn bóng dáng anh trai mình đang khuất dần, hận không thể nổ một phát S***g.
Dương Triệu đi đến cạnh David, bảo:" Nhị thiếu gia...Lương Mộc Nhũ..."
" Đủ rồi, im lặng đi."
" Tôi còn chưa tính với cậu chuyện bắn trúng cô ấy đâu." David quát lớn, sau đó cũng trở về phòng mình.
Mở cửa phòng, anh đi đến giường ngã mình xuống. Đưa mắt nhìn trần nhà.
Anh ghét sống trong hận thù, sống trong chỉ có chém và Gi*t.
Quý Đạc Đạc đưa cô vào con đường tăm tối. Thập Tử Niên tẩy rửa sạch đưa cô ra ánh sáng.
Còn David anh, cả đời cũng chỉ là kẻ phía sau cô.
" Mộc Nhũ...anh sẽ bảo vệ em."
Sẽ không còn một viên đạn nào được nhắm đến cô nữa.
...
Bệnh viện.
Mộc Nhũ vừa thức đã thấy David lẫn Thập Tử Niên ngồi trong phòng bệnh đợi mình dậy.
Tự dưng...thấy áp lực dữ hơn nữa.
Thập Tử Niên thấy David cứ như là cái gai trong mắt. Hận không dùng chổi quét David ra khỏi căn phòng này.
Mộc Nhũ xuống giường, cả hai liền tiến đến định giành nhau đỡ cô.
" Hai người, đủ rồi." Mộc Nhũ lên tiếng.
" Em còn tay còn chân. Chứ chưa có phế." Cô tức giận bảo.
Như vậy quá rườm rà rồi.
Hai kẻ này có khác gì hai đứa trẻ con muốn tranh đồ chơi với nhau không?
Cô bước vào nhà vệ sinh. Đóng cửa lại.
" Anh đến đây làm gì?." Tử Niên nhìn David hỏi.
" Thăm Mộc Nhũ." David điềm đạm bảo.
" Cô ấy có tôi rồi, không cần phiền anh vậy." Thập Tử Niên bảo.
Thông tin về David, anh đã tìm kĩ và rõ trong đêm qua rồi.
David chỉ cười. Đưa tay vỗ vai anh, ghé sát lại nói nhỏ:" Việc anh đối xử với cô ấy trước kia, tôi nhất định sẽ bắt anh trả lời lẫn lãi."

Novel79, 14/07/2024 21:55:21

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện