" Không...đừng..."
Lương Mộc Nhũ thấy ánh sáng phát ra, cô liền đưa tay giựt lấy điện thoại của anh.
Điện thoại vẫn còn mở đèn pin.
Và tên kia...
Đã nổ S***g rồi!
Lương Mộc Nhũ trợn ngược mắt, cô cảm nhận được đằng sau lưng mình có cảm giác đau..
Đèn lúc này được mở lên. Cả người Lương Mộc Nhũ cứng đờ, Thập Tử Niên cũng mở to hai mắt nhìn cô.
Cả người cô ngã xuống, phía sau lưng là một mảng máu lớn.
" Áaaaaaaaa "
Một vị khách trong bữa tiệc nhìn thấy người cô toàn máu mà hoảng hốt hét lên.
" Mộc Nhũ..."
Thập Tử Niên vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh chạy đến, ôm lấy cô lên.
" Tử Niên...nguy...hiểm lắm..." Cô đưa tay lên, muốn chạm vào mặt anh nhưng không còn sức nữa.
Cô...đau quá.
Lương Mộc Nhi đứng cạnh đó mà bất ngờ.
Bị bắn thế này...là kẻ nào làm chứ?
...
Xe cấp cứu đến rất nhanh, Lương Mộc Nhũ được đưa lên xe, đi theo cùng là Thập Tử Niên.
Đến bệnh viện, anh chạy theo chiếc giường có cô nằm trên đó. Khi tới phòng cấp cứu, anh liền bị y tá cản lại.
" Người nhà bệnh nhân phiền bên ngoài."
Nói xong, cửa phòng cấp cứu liền được đóng lại.
Thập Tử Niên lảo đảo dựa vào tường, anh đưa bàn tay của mình toàn máu lên nhìn.
Là máu của cô.
Tại sao lúc đó cô dành điện thoại của anh chứ?
Phải rồi...
" Bắn tỉa..."
Thập Tử Niên cố gắng trấn an tinh thần. Có kẻ tập kích bắn tỉa.
Nhưng là bắn anh...hay bắn cô?
Anh nhận ra điện thoại của mình đã rơi ở bữa tiệc. Đứng đắn đo nhìn cửa phòng cấp cứu, anh lẩm bẩm:" Anh sẽ trở lại với em nhanh thôi."
Nói xong, anh xuống đại sảnh của bệnh viện. Anh cần gọi điện thoại.
...
Gọi điện thoại xong, anh liền trở về phòng cấp cứu. Đã thấy Đường Đông Đông đứng ở đó.
Hắn không đảm nhận ca cấp cứu này.
" Nói đi, tại sao em ấy vào trong đó hả?." Hắn nhìn thấy anh liền kích động, nắm lấy cổ áo anh lôi lên tra hỏi.
" Là bị người ta bắn..." Anh đáp.
Tay nắm chặt thành đấm ,hận không Gi*t được tên khốn đó.
" Bắn...không phải hai người đi dự tiệc sao? Ở bữa tiệc đông người như vậy kẻ nào dám nổ S***g công khai chứ?." Đường Đông Đông kích động hơn.
" Là bắn tỉa."
Anh giải thích thêm.
Đường Đông Đông đơ ra, tay hắn thả lỏng buông anh xuống.
Bắn tỉa sao?
" Lúc đó cả căn phòng bị cúp điện bất ngờ. Sợ cô ấy hoảng loạn, tôi lấy điện thoại ra bật đèn pin, nào ngờ cô ấy liền giật điện thoại của tôi lại."
" Và rồi..."
...
" Boss, kẻ trúng đạn là Lương Mộc Nhũ."
Dương Triệu báo cáo lại qua điện thoại. Anh không ngờ, lúc đó cô lại là kẻ cầm điện thoại.
Đầu dây bên kia không đáp một lời, chỉ để máy im lặng như vậy một lúc lâu.
[ Lui về đi ]
Người kia ra lệnh.
" Rõ...nhưng còn Lương Mộc Nhũ..."
[ Trước sau gì cô ta cũng sẽ bị Thập Tử Niên bỏ rơi ]
[ Đó là cái kết của cô ta ]
...
Phòng cấp cứu.
Đường Đông Đông và Thập Tử Niên luôn đứng bên ngoài phòng cấp cứu.
Lo đến phát điên rồi.
Anh ngẩn đầu nhìn cửa phòng, cuối cùng cũng không làm được gì giúp cô.
Đường Đông Đông lại còn trầm mặc hơn. Thân là anh trai, nhưng hắn không thể đảm nhận ca cấp cứu này.
Chính tay mình cứu lấy em gái.
Chỉ biết đứng bên ngoài nhìn nó nằm trên bàn mổ thế này.
" Tổng giám đốc." Thư kí của anh lúc này xuất hiện.
" Quả thật tòa nhà đối diện có kẻ đã đến bắn tỉa."
" Theo khám nghiệm hiện trường, ở đó vẫn lưu lại một ít thuốc S***g." Thư kí bảo.
Thập Tử Niên không bất ngờ. Như anh đoán, nơi hành động là tòa nhà đối diện.
Lúc đến nhà hàng, anh đã thấy rõ kì lạ cái gì đó.
Chỉ là..linh cảm của anh dẫn đến kết cục thế này.
Đường Đông Đông nghe thư kí của anh bảo, liền quay sang hỏi anh:" Có kẻ một hại cậu?."
Anh gật đầu.
" Và muốn hại luôn cô ấy." Thập Tử Niên đáp.
Kẻ ra tay, rõ cũng muốn nhắm vào cô. Chứ không hề định nương tay với người lạ.
Nếu bắn loạn xạ trúng người khác, e rằng kế hoạch mưu sát sẽ bị bại lộ sớm hơn.
Theo anh nghĩ, cô cũng là tầm ngắm nếu như cản đường sẽ bắn ngay lập tức không nương tay.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.