Chương 20

Hối Hận

Chi Kim 14/07/2024 21:55:08

Cả buổi, Thập Tử Niên đợi cô quay lại...thế nhưng...
Cô không đến.
Anh đợi cô đến mệt mà ngủ thiếp đi. Không cảnh giác mọi thứ xung quanh.
Hành lang bệnh viện, bây giờ đã trễ. Mọi người trong bệnh viện cũng ít đi.
Hàng lang cũng lẻ tẻ được vài người.
Một vị bác sĩ và nữ y tá đâu ra xuất hiện, có vẻ thập thò đến phòng bệnh của Thập Tử Niên.
Lúc này Lương Mộc Nhũ cô lại xuất hiện, đi đến cửa phòng.
" Các người đến đây làm gì?." Cô hỏi.
" Tôi...tôi đến kiểm tra cho bệnh nhân." Bác sĩ kia liền đáp.
" Bệnh nhân phòng này là bác sĩ Đường phụ trách. Anh ấy không đến, tại sao lại là các người?." Cô hoài nghi.
Tên bác sĩ kia và nữ y tá đó biết mình đã bại lộ. Cả hai liền quay đầu chạy đi.
Lương Mộc Nhũ không muốn làm loạn, cô để bọn họ rời đi. Dù sao cũng đã trễ, làm lớn lên cũng không hay.
Tiến vào phòng bệnh, nhìn thấy anh đã ngủ ngon trên giường. Cô đi lại, kéo mền lên đắp lại cho anh.
Mộc Nhũ đứng nhìn anh trong đêm, tay vẫn nắm chặt điện thoại.
Bên trên màng hình là dòng tin nhắn.
" Hãy Gi*t Thập Tử Niên."
...
Qua hôm sau, anh muốn xuất viện về nhà. Cô liền đồng ý, đưa anh về nhà.
" Em không đến trường sao?. " Anh hỏi.
" Bệnh nhân Thập, hôm nay là chủ nhật." Cô đáp. Nhìn anh cười trừ.
Thập Tử Niên ngớ ra hôm nay là cuối tuần.
Anh bận đến mức không quan tâm mỗi ngày trôi qua thế nào hay hôm nay là thứ mấy rồi.
Đường Đông Đông thấy cô đưa Thập Tử Niên rời khỏi bệnh viện. Hắn cảm thấy đôi vợ chồng này cũng thật hài hước.
Kẻ thì vào, kẻ thì ra rồi ngược lại.
" Thật bó tay." Hắn lắc đầu thở dài.
Đúng là khi yêu, đâu ai muốn bình thường.
...
Về đến nhà, cô liền bảo anh nghỉ ngơi. Không cho anh làm việc.
" Hôm nay anh phải ngồi yên, nghỉ ngơi hết ngày rồi mai hẳn làm việc." Cô bảo.
Thập Tử Niên bỗng đưa tay kéo cô lại.
Cô giật mình quay đầu lại.
" Em đang lo lắng sao?." Anh hỏi.
" Anh..."
Anh dùng lực kéo cô vào lòng mình.
" Thập Tử Niên."
Mới nghỉ ngơi một đêm, anh đã hồi phục sức khỏe đến vậy rồi sao. Một tay đã kéo được lấy cô rồi.
" Mộc Nhũ, chuyện đứa nhỏ..."
" Cho tôi xin lỗi."
Đây là lần đầu anh mở miệng nói xin lỗi về tai nạn lần đó.
Cô im lặng.
" Tôi không biết em có thể tha thứ cho tôi không. Nhưng tôi xin lỗi em, tôi sẽ làm mọi thứ để bù lại tổn thương này cho em." Anh nói thêm.
" Chúng ta dù sao...bây giờ vẫn là vợ chồng."
" Chuyện tình cảm...dài lâu cũng có thể..."
Anh chưa nói xong, cô liền bật dậy, đẩy anh ra.
" Đủ rồi. Đừng nói nữa."
Nói xong Lương Mộc Nhũ liền xông ra vào.
Nếu còn nghe nữa, cô chắc chắn sẽ mềm lòng.
Thập Tử Niên ngơ ngác nhìn cánh cửa đang mở.
Cô...
" Cô ấy đang né tránh gì sao?." Anh cau mày lại đây.
Có phải những lời này anh nói quá muộn rồi không?
Những lời này có phải nên là những lời cho sự bắt đầu.
Chứ không phải xảy ra việc, hối lỗi, nói thì quá muộn rồi đúng không?
Thập Tử Niên dựa người vào đầu giường, anh đưa tay lên trán.
Lúc đầu là cô bám theo anh. Anh gạt bỏ.
Bây giờ anh là kẻ muốn dính lấy cô, cô lại tránh né.
" Có khác gì mình đang bị nghiệp quật không?."
...
Bữa ăn, cả hai đều im lặng dùng bữa. Không ai nói một lời nào.
Trong không gian im lặng như thế thì điện thoại của cô có người gọi đến.
Là Lương phu nhân!
Cô cầm điện thoại lên xem, rồi quay sang nhìn anh.
" Bắt máy đi." Anh bảo.
Mộc Nhũ lưỡng lự, cuối cùng cũng bấm nút nghe.
[ Lần sinh nhật này của tao nếu mày và con rể không về thì biết tay tao ]
Cô nghe xong, liền nhìn anh.
Anh cũng đoán được câu đầu của Lương phu nhân nói gì. Anh đưa tay lấy điện thoại của cô, nghe máy phụ.
" Chào mẹ vợ. Nghe vợ con bảo sắp đến sinh nhật mẹ, mẹ yên tâm, con và cô ấy sẽ về đúng giờ."
" Sẽ không làm mẹ thất vọng." Anh bảo.
" Chúng con đang bận, lát sau con sẽ gọi lại."
Nói xong, anh cúp máy ngang, đặt điện thoại xuống bàn.
" Ăn tiếp đi." Anh nhìn cô bảo.
" Anh..."
" Làm sao?." Anh hỏi.
" Vụ bữa tiệc...." Cô lưỡng lự.
" Thì chúng ta đi." Anh đáp. Nhìn cô đầy thản nhiên.
" Nhưng mà..."
Đến Lương gia, anh sẽ gặp Lương Mộc Nhi. Lúc đó, cô lại trở thành cây bóng đèn không?
Nhìn nét mặt của cô, anh nghĩ đến việc cô sợ khi mình thấy Lương Mộc Nhi.
Thì tình cũ không rủ cũng tới mà.
Thập Tử Niên đưa tay xoa đầu cô, dịu dàng bảo:" Đừng lo, trong bữa tiệc một bước tôi cũng không rời khỏi em."
Lương Mộc Nhũ nhìn anh. Cô nắm chặt tay...
Anh đã bảo như vậy, cô có ngăn cũng không được nữa.
...
" Anh có nghĩ cô ta sẽ phản bội mình?." Người đàn ông kia lên tiếng hỏi.
" Nếu cô ta phản bội, thì Gi*t!."

Novel79, 14/07/2024 21:55:08

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện