Chương 02

Hối Hận

Chi Kim 14/07/2024 21:54:07

Thập Tử Niên đang ngồi trong phòng làm việc, tim có chút nhói lên. Anh cảm thấy kì lạ, đưa tay lên chỗ tim mình, có gì đó rất nhói...
Lúc này thư kí của anh lại bất ngờ xông vào, không phải bộ dạng điềm tĩnh, biết quy biết tắc nữa.
" Sếp...thiếu phu nhân bị bắt cóc...đám người đó không biết đã làm gì khiến cô ấy cắn lưỡi của mình rồi ". Thư kí vừa lo vừa run nhìn Thập Tử Niên, cậu biết rõ anh rất hận thiếu phu nhân, nhưng mà...
Thập Tử Niên nghe thấy liền ngẩn đầu lên, trong lòng dâng lên một cảm giác kì lạ. Nhưng cái miệng lại hại cái thân, anh đáp:" Cô ta câm luôn cũng được".
...
Lương Mộc Nhũ tỉnh dậy, cô nhận ra mình đang ở bệnh viện.
Bên cạnh giường, là Thập Quốc - ba chồng của cô.
Cô định lên tiếng gọi ông, nhưng lại không cất lên lời, cũng truyền đến cảm giác đau đớn.
Nhớ đến lúc mình tự động cắn lưỡi...
Cô trở thành người câm rồi sao?
" Mộc Nhũ..." Thập Quốc thấy cô đang nằm mở mắt nhìn mình, ông quay sang nhẹ nhàng bảo.
" Ba xin lỗi, làm con trở nên thế này."
" Bác sĩ bảo...con không thể nói chuyện được nữa."
" Ba xin lỗi." Thập Quốc nắm lấy tay của cô lên, nhẹ nhàng bảo, cái nắm của ông,cô cảm giác được sự run rẩy truyền đến.
Cô không khóc, không tuyệt vọng, cũng không tỏ vẻ gì.
Bởi vì, kết cuộc này cô đã đoán được. Cũng là bộ dạng mà anh muốn nhìn thấy nhất từ cô.
Một bộ dạng thảm bại nhất từ trước đến giờ.
Lương Mộc Nhũ đưa tay lên, chạm vào mặt ông. Người ba chồng này, luôn yêu thương cô.
Cô còn sống cũng là may rồi. Làm sao trách được ông nữa chứ.
Mộc Nhũ gượng cười. Ý bảo không sao.
Chỉ là...từ hôm nay đến mai sau, cô không thể nghe giọng của mình nữa rồi.
...
Thập Quốc bước ra khỏi phòng bệnh. Ông nhìn thấy Thập Tử Niên ung dung ngồi bên ngoài, ông tức giận lao đến:" Mày còn đến đây làm gì? ".
Ông quát.
" Đến xem người con dâu tốt của ba trông ra sao." Thập Tử Niên anh mạnh miệng bảo.
" Mày...mày..."
" Ba à, bộ dạng của cô ta con không xem cũng biết. Có phải rất thảm bại không? ".
" Đó chính là bộ dạng con muốn thấy nhất. Một Lương Mộc Nhũ thân tàn ma dại." Thập Tử Niên bảo, miệng buông lời cay độc.
" Mày...mày hận con bé đến thế sao?." Thập Quốc ông cố gắng bình tĩnh, nhìn người con trai mình nuôi lớn bao năm nay độc miệng nói những lời khi nãy. Ông thật sự không tin vào mắt mình.
" Phải, con rất hận cô ta. Tại sao năm lần bảy lượt ba đều bảo vệ cô ta chứ? ".
" Lương Mộc Nhũ có cái gì tốt hả ba? ".
" Thập Tử Niên, sau này mày sẽ hối hận. Vạn lần hối hận."
Thập Quốc ông quát lớn lần hai, sau đó chống gậy rời đi. Nếu còn nói nữa, ông e mình sẽ tức ૮ɦếƭ mình vì thằng con trai ngu muội này.
Đứa con dâu này...ông sẽ mãi bảo vệ!

Novel79, 14/07/2024 21:54:07

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện