Sau sự giúp đỡ của Thập Tử Niên. Cô được đi học lại.
Quả thật, sức ép của anh quá lớn rồi
Bước vào ngôi trường đại học mình luôn thích bấy lâu nay. Bây giờ, cô có thể thực hiện theo đuổi đam mê rồi.
Thập Tử Niên đứng cạnh, nhìn thấy cô vui vẻ.
Anh cũng vui theo.
...
Giúp cô đi học lại là chuyện nhỏ. Nhưng việc giúp cô có thể đủ kiến thức theo kịp chương trình trên lớp thì lại là chuyện khác.
Thập Tử Niên vừa đi làm ở công ty, tối về sẽ kèm cô học. Mộc Nhũ cô cũng rất siêng, luôn chăm chỉ không than lấy một lời.
Sau khi kèm cô học xong, cô đi ngủ. Còn anh thức tận sáng để giải quyết công việc.
Cứ thế mà trôi qua...
" Tổng giám đốc, ngài đừng liều mạng kiểu đó được không?." Thư kí nhìn anh đang đầy mệt mỏi bảo.
Sáng thì bận tối mặt ở công ty đến thời gian ăn uống đầy đủ cũng không có, lúc về thì lại giúp cô vợ nhỏ mình học, đến tận sáng còn chưa được ngủ vì công việc công ty chất đống lên đầu.
Thập Tử Niên là người, anh không phải thần tiên mà trụ mãi được.
" Không sao, tôi chịu được." Anh đáp.
Anh muốn giúp cô.
" Tôi cũng muốn bù đắp chuyện đứa nhỏ cho cô ấy." Anh dựa vào ghế, đưa tay nới lỏng cavat ra, thở dài bảo.
Thư kí biết rõ anh đã ăn năn hối lỗi, ân hận chuyện mình làm.
Nhưng thế này...quả quá sức rồi.
" Tổng giám đốc, ngài muốn sao tôi cũng không thể cản lại. Nhưng ngài hãy nhớ giữ gìn sức khỏe, nếu lúc ngài đổ bệnh..thân thư kí như tôi xoay sở không nổi đâu." Thư kí bảo.
" Được rồi được rồi. Cậu ra ngoài đi." Anh mệt mỏi đáp.
Thư kí gật đầu. Quay lưng ra ngoài.
Thập Tử Niên dựa mình vào ghế, cả người như không còn sức nữa.
Từ lúc cô đi học, cũng là lúc anh thức khuya dậy sớm. Bận tối mày tối mặt.
Sức cũng không chịu được nữa rồi.
Thập Tử Niên lại là người hay bỏ bữa. Ở trước mặt cô, anh chỉ ăn qua loa cho có lệ.
Không có cô, anh liền bỏ bữa, một chút cũng không ăn.
...
Theo lịch trình thư kí báo, 3h chiều anh sẽ tham gia cuộc họp quan trọng của công ty.
Ngồi trước bao nhiêu nhân viên của mình, đầu óc anh quay cuồng.
Thôi xong rồi.
Thập Tử Niên cứ ngồi nhìn bọn họ, hết người này nói rồi người kia báo cáo. Cuối cùng anh cũng không nghe được gì, hai tai đều là âm thanh tạp lọt vào.
Đến lúc anh nằm xuống thì mới thấy im lặng thế nào.
" Thập tổng."
Mọi người trong phòng họp bật dậy cả lên khi thấy Thập Tử Niên ngã xuống sàn nhà.
Còn anh chỉ thấy mê man...không thấy rõ được ai nữa.
...
Bệnh viện.
" Ngủ không đủ giấc, ăn không đủ bữa, làm việc quá sức dẫn đến kiệt sức mà ngất xỉu." Đường Đông Đông đứng bên cạnh giường, giải thích cho cô và thư kí hiểu.
Lương Mộc Nhũ nhìn hắn, xong rồi nhìn anh.
Cô không ngờ...việc anh giúp đỡ cô, lại biến anh thành cổ máy làm việc không ngưng nghỉ.
" Cảm...cảm ơn anh..." Mộc Nhũ lên tiếng.
" Không có gì. Em lo chăm sóc cho tên đó đi, thể nào tỉnh dậy cũng lại cứng đầu."
" Anh không muốn chăm sóc tên bệnh nhân như cậu ta đâu, mất công..." Đường Đông Đông nói.
Mất công lại đánh nhau.
Đường Đông Đông xong nhiệm vụ của mình cũng ra ngoài. Thư kí của anh dặn dò cô vài việc, sau đó cũng rời đi làm thủ tục nhập viện.
Còn Lương Mộc Nhũ cô ngồi cạnh giường, nắm lấy tay anh.
" Anh...là đang bù đắp cho em sao?."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.