" Hôm nay cô ấy vẫn chưa thể kiểm tra được. Cần thêm vài hôm." Đường Đông Đông liền kéo cô về phía mình, hắn bảo.
Bây giờ không phải là lúc...
Anh liền đi đến kéo cô lại phía mình, đôi co:" Không để cô ta kiểm tra. Anh định để bệnh tìn*** hơn sao?."
Đường Đông Đông lại đi đến kéo cô về mình.
" Tôi bảo không là không. Tôi cũng là bác sĩ." Đường Đông Đông phản bác.
Thập Tử Niên muốn phát điên, cố chấp kéo cô lại lần nữa.
" Nhưng anh không phải là bác sĩ tâm lí."
Thập Tử Niên nói xong, nhận ra mình đã lỡ miệng.
Việc cô đến đây, anh cũng che giấu là bác sĩ tâm lí.
Lương Mộc Nhũ bị kéo qua kéo lại như một món đó. Vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng câu anh vừa nói lúc nãy lại làm cô hiểu ra.
Thì ra...anh đưa cô đi gặp bác sĩ tâm lí.
Cô đưa tay ôm đầu, nhìn anh lẫn hắn.
Cô..cuối cùng bị gì phải đến đây chứ?
" Mộc Nhũ...nghe tôi nói..."
Anh biết mình đã lỡ miệng, liền giải thích.
Cô lắc đầu, nhìn anh. Cô không muốn nghe...
Tại sao lúc nào cô cũng là người biết cuối chứ?
Lương Mộc Nhũ không muốn đứng ở đây một giây nào nữa. Cô liền chạy ra khỏi phòng khám, cô chỉ muốn đi.
" Mộc Nhũ..." Cả anh và hắn đồng thanh gọi lớn tên cô.
Cuối cùng...cô lại chạy đi mất!
" Đều do anh cả." Anh và hắn lại đồng thanh đổ tội cho nhau.
" Bây giờ còn muốn chơi đổ thừa à?."Đường Đông Đông nhìn anh.
" Anh cũng thế thôi." Thập Tử Niên đáp.
" Vậy bây giờ có đi tìm cô ấy không?." Đường Đông Đông hỏi.
Anh liếc mắt nhìn hắn. Cuối cùng không đáp, chạy ra ngoài tìm cô.
Lương Mộc Nhũ này bình thường trong yếu đuối.
Sao được cái chạy nhanh thế?!
Cả hai nhìn ngang nhìn dọc đã không thấy cô đâu.
" Anh đi đằng đó, tôi đằng này." Đường Đông Đông chỉ lệnh.
Thập Tử Niên muốn đôi co, nhưng nghĩ đến việc làm cô chạy ra ngoài ngang như vậy, nếu có chuyện gì thật không xong với mẹ anh rồi.
...
Lương Mộc Nhũ đi trên phố. Cô suy nghĩ những việc gần đây.
Cuối cùng...cô sống vì mục đích gì?
Sau khi mất đứa nhỏ, Thập Tử Niên cũng không có hồi tâm chuyển ý hay ăn năn hối lỗi.
Còn cô, cứ như kẻ điên kẻ dại.
Cuối cùng cớ sao cô phải chịu đựng những điều này. Cuộc sống này không chấp nhận sao.
Cô vừa đi vừa suy nghĩ.
Đằng xa, có một chiếc xe đã đi theo cô ngay từ đầu.
" Có phải cô ta?."
" Phải, là vợ của Thập Tử Niên."
" Hành động "
...
Cô đã đi hai tiếng.
Thập Tử Niên và Đường Đông Đông tìm liên tục hai tiếng.
" Không thấy cô ấy sao?." Đường Đông Đông nhìn anh hỏi.
Với tình trạng của cô, sao có thể đi xa chỗ hắn đến vậy chứ.
Rõ thật kì lạ..
Trừ khi có chuyện xảy ra.
Thập Tử Niên cũng cảm thấy là lạ, cô đúng là chạy nhanh, nhưng không thể đi xa đến vượt qua tầm của anh và hắn.
Có chuyện gì xảy ra với cô rồi sao?
Điện thoại anh bỗng có người gửi tin nhắn đến. Ngay phút giây này còn kẻ nào có tâm trạng gửi tin nhắn không biết.
Anh cầm điện thoại mở ra xem. Liền chau mày..
" Đừng tìm nữa." Thập Tử Niên lên tiếng nhìn hắn.
" Cô ta bị bắt cóc rồi."
Anh đưa điện thoại cho Đường Đông Đông, hình ảnh cô bị trói trên ghế, bất tỉnh nhân sự.
Đường Đông Đông nhìn anh, Thập Tử Niên nhìn hắn.
...
Nhà hoang.
Thập Tử Niên và Đường Đông Đông theo địa chỉ được gửi đến đây.
Bọn bắt cóc này không cần tiền. Chỉ cần anh đến.
Anh đoán quả không sai...
Là đám nhân viên giám tham nhũng trong công ty, bị anh sa thải gần đây.
Bọn họ bắt cóc cô để uy hiếp anh đây mà.
Cả hai tiến vào nhà hoang. Nhìn thấy một tên kề dao lên cổ của Lương Mộc Nhũ, lúc này cô đã tỉnh đầy hoảng sợ.
" Sếp của tôi đã đến rồi sao?."
" Sao còn dẫn theo một thằng ất ơ thế." Tên cầm đầu đó nhìn anh, bảo.
" Thả cô ấy ra. Mày muốn gì, tao sẽ cho mày." Thập Tử Niên nói.
" Có phải muốn gì cũng đáp ứng được sao sếp?." Tên đó hỏi.
Dao kề càng lúc càng gần đến cổ cô rồi.
" Mày muốn gì?." Anh cau mày.
Không đòi tiền, ắt sẽ có điềm.
" Dù sao sếp cũng đi đến đây hai mình."
" Thế này đi. Sếp đứng yên, để tên bên cạnh đánh sếp."
" Đến khi nào tôi vui thì thôi."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.