Những ngày sau đó. Anh trở về nhà đều không thấy cô, nhiều lúc còn thấy Đường Đông Đông xuất hiện trong nhà mình.
Cuối cùng thì ai mới là Thập thiếu gia vậy?
Ai là chồng cô thế?
Ban ngày cô cười vui vẻ. Ban đêm lại khiến anh mất ngủ.
Cứ thế trôi qua một tuần. Vì bị cô làm cho mất ngủ, ngủ không yên.
Anh quyết định đưa cô đến bác sĩ tâm lí điều trị.
...
Ngày hôm nay đẹp trời, Thập Tử Niên không đến công ty. Anh ngồi ở nhà,im lìm đợi cô thức dậy.
Lương Mộc Nhũ vừa thức, anh liền bảo:" Chuẩn bị đi, tôi đưa cô ra ngoài."
Nghe vậy, cô cũng không hỏi anh sẽ đi đâu. Chỉ lẳng lặng xuống giường, vào phòng tắm.
Chuẩn bị theo lời anh.
Không để cô kịp ăn sáng, anh kéo cô gấp ga gấp gáp đến phòng khám theo hẹn của bác sĩ.
" Mày đưa con dâu đi đâu vậy?." Bà từ vườn vào nhìn thấy liền hỏi.
Không phải là muốn đưa con dâu đi luôn chứ?
" Bác sĩ Đường kia đưa cô ta đi mẹ không hỏi. Con đưa cô ra ngoài mẹ liền hỏi cung. Mẹ, cuối cùng mẹ không tin tưởng con nổi à?." Anh tức giận hỏi.
Từ hôm cô thường xuyên đi với Đường Đông Đông, anh dường ăn giấm, tắm với giấm chua luôn rồi.
" Ai bảo mày không đáng tin." Bà phũ phàng đáp.
Nghe câu trả lời, anh cũng không muốn đôi co hơn. Ôm cô lên đi thẳng ra xe.
" Ấy này..."
Thấy anh ất ơ ôm cô đi thế. Bà già này muốn cảng cũng không được.
Nhưng mà...đưa con dâu đi đâu vậy chứ?
Ngồi trên xe, Lương Mộc Nhũ thấy anh rõ đang tức giận. Anh chạy rất nhanh, làm cô sợ đến nhắm tít hai mắt lại.
Những ngày qua, cô cũng cảm thấy thương anh.
Bị ba mẹ đàn áp thế này. Cô cũng không chịu được áp lực thế này.
...
Phòng khám.
Đứng trước cửa phòng khám tư. Cô quay sang nhìn anh.
" Tôi đưa cô tới đây chỉ để khám. Dù sao cũng không tổn hại gì đến cô đâu." Thập Tử Niên giải thích.
Cả hai cùng bước vào, chỉ là không ngờ...
Đường Đông Đông bất ngờ xuất hiện có mặt ở đây.
" Đường Đông Đông."
Thập Tử Niên nhìn thấy hắn, trong lòng liền không vui.
Nhưng cô thì ngược lại.
" Thập Tử Niên, Mộc Nhũ." Hắn cũng bất ngờ.
Sao anh lại đưa cô đến đây?
Ở đây là phòng khám bệnh tâm lí cơ mà?
" Anh đưa cô ấy đến đây làm gì?." Đường Đông Đông hỏi.
Nhìn biểu hiện của cô, hắn đoán được cô không biết ở đây làm gì.
" Đến đây không khám bệnh chẳng lẽ đến ngắm bác sĩ Đường?." Thập Tử Niên không vui đáp.
" Thập tổng, đừng bảo anh không biết rõ đây là đâu nhé?." Đường Đông Đông tiếp tục dò xét.
" Tôi biết rõ chứ."
" Nhưng không đưa cô ta đến đây, chỉ e bệnh tình cô ta ngày càng nặng hơn." Anh đáp lại.
Cả hai bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt vừa nhìn vừa đấu sát khí.
Cũng làm bầu không khí xung quan*** nề hơn.
Lương Mộc Nhũ bất lực, đứng nhìn cả hai đấu đá.
Chuyện...chuyện gì vậy?
Hai người này có sắp đánh nhau không?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.