" Còn không mau xuống xe." Thập phu nhân nhìn anh, quát.
Thập Tử Niên liền xuống xe, bế cô đưa vào xe.
" Để con bé ngồi ghế sau." Bà bảo.
Thập Tử Niên nhận ra mình đưa lên ghế phụ bên cạnh. Cuối cùng nhìn cô, ôm lấy lên rồi đưa ra hàng ghế sau.
...
Thập gia.
Xe dừng lại trước cửa nhà, giúp việc cũng nhanh chóng mở cửa. Xe chạy vào, Thập Tử Niên mở cửa xe xuống, mẹ anh cũng mở xuống sau.
" Mày định đi vào tay không à? ". Thập phu nhân nhìn anh hỏi.
Anh ngơ người.
" Vợ mày còn trên xe." Bà nói tiếp, ánh mắt đầy sát khí nhìn anh.
Thập Tử Niên liền hiểu chuyện, nhớ ra cô còn ngồi trên xe. Anh liền đi đến, ôm lấy cô ra ngoài, bước vào trong nhà.
Anh và cô tuy là vợ chồng nhưng trước giờ cứ như người dưng nước lã. Hôm nay thấy anh bế cô thế này, mọi người đều muốn ngã ngửa vì sốc.
Bế cô trên tay, Lương Mộc Nhũ chỉ nhìn anh, anh cảm thấy cái nhìn đầy áp lực.
Nhưng mà...
Ẫm cô thế này, anh mới biết cô rất là nhẹ!
Cô quá gầy.
...
Sau một ngày dài làm việc. Đường Đông Đông trở về nhà.
Hôm nay cô đã xuất viện. Hắn cảm giác thấy thiếu thiếu gì đó.
Thật muốn quan tâm cô như mọi hôm mà.
Cầm điện thoại lưỡng lự một hồi lâu. Hắn đành gửi cho cô một tin nhắn.
[ Bệnh nhân Lương, cô đã ăn cơm tối chưa? ]
...
Lương Mộc Nhũ ngồi trong phòng. Nhận được tin của hắn, cô mỉm cười.
[ Tôi chuẩn bị ăn cơm tối. Bác sĩ Đường vậy anh đã ăn cơm chưa? ]
Cạch
Cô vừa nhấn gửi tin nhắn đi. Lúc này Thập Tử Niên bước vào.
Chả qua lúc nãy anh xuống nhà định dùng bữa tối. Cuối cùng bị mẹ anh đánh một phát, rồi còn bảo:" Mày đi ăn cơm cũng quên vợ mình à?."
Cuối cùng anh phải về phòng lại, đưa cô xuống dùng cơm tối.
" Mẹ bảo cô xuống ăn cơm tối." Thập Tử Niên bảo.
Lương Mộc Nhũ gật đầu, cô bỏ điện thoại xuống gối, đứng dậy ra khỏi phòng.
Xuống nhà, cô đi trước, anh đi sau.
Ngồi vào bàn ăn cũng vậy.
" Con dâu ngoan, con cố gắng mà ăn để lấy lại sức. Mẹ sẽ dặn đầu bếp nấu những món con thích để có hợp khẩu vị hơn." Thập phu nhân quan tâm bảo.
Lương Mộc Nhũ đầy cảm kích nhìn bà.
Có người mẹ chồng thế này, có phải cô tu ba đời tám kiếp rồi không?
Chỉ là có người chồng..
Không yêu mình thôi.
Thập Tử Niên và Thập Quốc rõ là bị bà cho ra rìa. Hai ba con chỉ biết im lặng ăn cơm, nhìn bà và cô đầy tình thương mến thương dành cho nhau.
" Cũng nhờ ơn của con trai tốt, ba mày cũng sắp bị cho ra rìa rồi." Thập Quốc ông liếc anh, thì thầm bảo.
Thập Tử Niên lại còn bất lực hơn.
Ai biểu mẹ anh yêu thương cô đến làm anh phát sợ chứ.
Chẳng lẽ anh lượm từ thùng rác đem về nuôi à?
Không không, chỉ là mẹ có con dâu, cho anh ra rìa thôi.
Thập Tử Niên vừa ăn cơm, vừa đấu tranh tư tưởng.
Suốt bữa cơm, Lương Mộc Nhũ cô một cái nhìn cũng không thèm nhìn lấy anh.
Phụ nữ khi song kiếm hợp bích, cánh đàn ông các người nhắm làm lại không?
...
Tối.
" Mau đi mua sủi cảo ở quán Thượng Hoa về đây." Thập phu nhân tiến vào thư phòng, ra lệnh cho anh.
" Mẹ, quán Thượng Hoa cách biệt thự tận 20km, mẹ muốn ăn kêu người đi là được mà." Thập Tử Niên phản bác.
Quán Thượng Hoa là nơi mẹ anh thích ăn nhất. Nhưng bây giờ cũng đã trễ, sao lại nổi hứng kêu anh đi mua chứ.
" Mẹ muốn mày đi mua. Mày có đi không?." Thập phu nhân mỉm cười nhìn anh.
" Mẹ..." Thập Tử Niên cảm giác mình sắp thua rồi.
" Mày không đi mua thì ôm gối ra vườn mà ngủ." Bà hăm dọa, sau đó quay lưng ra khỏi phòng.
Cuối cùng anh dơ cờ trắng đầu hàng. Sau đó liền âm thầm lặng lẽ lái xe đi mua sủi cảo cho mẹ mình.
...
Trở về nhà với sủi cảo trên tay, anh đem đến phòng cho bà.
" Mẹ, con mua về rồi." Anh bảo.
" Đem hâm nóng rồi đưa cho vợ mày ăn." Bà bảo.
" Hả? Cô ta? ". Anh bất ngờ.
" Con bé rất thích ăn sủi cảo, mày không biết sao? ". Thập phu nhân hỏi anh.
Thập Tử Niên nhìn mẹ mình. Đùa sao, nếu bà hỏi cô sinh ngày mấy, chắc anh còn không biết.
Huống gì là sở thích chứ.
" Mẹ bắt con đi xa chỉ để mua đồ ăn cho cô ta sao?." Anh hầm hực.
" Thế thì sao? Mày là kẻ gây ra tội lớn, bây giờ không muốn chuộc lỗi à?. "
" Mẹ mày dạy mày làm người, chứ đâu dạy mày làm ác nhân? ".
" Cớ sự gì mày lại thành loại người máu lạnh đến vậy hả?."
" Thập Tử Niên, mày làm mẹ quá thất vọng rồi."
...
Một trận giáo huấn của bà kết thúc, Thập Tử Niên đem sủi cảo về phòng cho cô ăn.
" Ăn đi." Anh đặt xuống bàn, nhìn cô nói.
Lương Mộc Nhũ ngớ người nhìn anh.
Sao bỗng dưng anh tốt đến bất thường vậy?
Có điềm gì sao?
" Cô đừng nhìn tôi. Không muốn ăn có thể bỏ đi." Nói xong, anh ra khỏi phòng.
Đôi mắt của cô nhìn anh...làm anh không kiểm soát được bản thân.
Tại sao chứ?
" Mình đang cảm thấy có lỗi sao?." Anh đặt tay lên trán, tự hỏi chính bản thân mình.
Lương Mộc Nhũ đi đến bàn, mở hộp thức ăn ra. Thấy là sủi cảo, không hiểu sao cô cảm kích anh.
Rất lâu rồi, cô không được ăn sủi cảo.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.