Vì cô hạ thuốc anh, cả hai tình một đêm đầy ***. Sau đó chỉ vì danh tiếng gia đình của hai bên, cả hai nên vợ nên chồng.
Từ đầu anh là kẻ bị hại, Thập Tử Niên tiến đến hôn nhân, nhưng chưa bao giờ xem Lương Mộc Nhũ là vợ mình.
Kết hôn, cả hai dọn ra sống riêng.
Đêm động phòng, anh bỏ mặc cô. Trước khi đi còn nói:" Cô cũng chỉ là loại phụ nữ lẳng lơ, chạm vào một lần tôi đã thấy bẩn. "
Sau đó, anh bỏ mặc cô.
...
Kết hôn được hai tháng, nhưng cả hai cũng không nói chuyện hay ăn cơm cùng nhau thường xuyên. Nếu có cũng chỉ là diễn trước mặt các bậc tiền bối để qua chuyện.
Một lần từ Lương gia trở về sau khi dùng bữa tối, anh bị kẻ thù theo sau, bọn họ muốn nhắm lấy anh mà Gi*t, nào ngờ cô biết được, liền cứu lấy sống anh một mạng.
Hôm đó cô cấp cứu trong bệnh viện với tình trạng nguy hiểm, còn anh bỏ mặc cô ở đó, không màng quan tâm, không có chút thương tình nào.
Lần thứ hai, căn biệt thự bị chập điện nên xảy ra bốc cháy. Lúc ý cô lại không thoát ra được, cuối cùng ngất trong biển lửa, cũng may có vệ sĩ chạy vào cứu kịp thời, nhưng cô cũng bị bỏng không nhẹ.
Khi ấy anh ở công ty, được báo tin nhưng vẫn mặc kệ, không quan tâm, không nhìn ngó.
...
" Thập Tử Niên, anh từng xem trọng tôi lần nào chưa? ". Lương Mộc Nhũ ngồi trên giường bệnh, ngẩn đầu nhìn anh đang đứng trước mặt mình.
Vì bị thương trong vụ cháy, cả cơ thể cô đều rất yếu, nhìn rất mảnh mai, như một cánh hoa có thể tàn luôn nào không hay không biết.
" Cô cũng chỉ là loại phụ nữ muốn trèo cao, đã leo lên giường tôi với cách hèn hạ. Cô còn muốn tôi xem trọng cô ư? " Thập Tử Niên nở nụ cười, đưa đôi mắt đầy nổi hận nhìn Mộc Nhũ.
Nếu như cô không hạ thuốc anh, có lẽ anh đã không xa Lương Mộc Nhi - người con gái anh yêu, cũng tức là chị gái ruột của Lương Mộc Nhũ này.
" Mỗi lần thấy cô, tôi chỉ muốn nôn thôi. " Nói xong anh quay lưng rời khỏi phòng bệnh, cũng không quên đóng cửa lại.
Lương Mộc Nhũ nhìn anh rời đi, chỉ cười khổ. Nước mắt cũng rơi xuống.
...
Lần thứ ba, cô lại bị kẻ thù của anh bắt cóc. Bọn họ muốn cô gọi cho anh cầu cứu, cô thầm nghĩ trong lòng, có gọi anh cũng sẽ không đến.
Đám người đấy năm lần bảy lượt muốn ép cô phải lên tiếng gọi cho anh. Cuối cùng cô không lên tiếng, còn tự động cắn lưỡi của mình.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.