Hàng Nhất ૮ɦếƭ lặng ôm chặt người con gái trong lòng , 2 lần đã 2 lần rồi chính mắt anh chứng kiến người mình thương yêu nhất ૮ɦếƭ đi .
Nổi đau ấy giày xé tim gan của anh .
“ Tôi đã làm gì sai , tại sao anh là đối với tôi như thế! “
“ Anh có yêu tôi không !?”
“ Tôi nguyền rủa anh cả một đời này không được hạnh phúc ..”
Hàng Nhất đưa tay lau lệ máu trên khuôn mặt tái nhợt của Lâm Thanh Nhã , anh áp má và má cô nhẹ giọng nói “ Anh bây giờ sống không hạnh phúc như lời em nói rồi , có phải em đã mãn nguyện chưa hã Tuệ Vi ! “
Bỗng “ cái xác “ từ từ mở mắt , đưa tay lau nước mắt trên mặt anh “ cái xác “ nhìn anh đầy sự say mê .
Hàng Nhất trợn mắt , anh run rẩy gọi một tiếng
“ Tuệ Vi !”
Lâm Thanh Nhã bĩu môi tỏ vẻ không vui “ Em là Lâm Thanh Nhã , em không phải Tuệ Vi !”
Hành Nhất có thể cảm nhận nhịp tim của người con gái trong lòng , Tuệ Vi của anh đã sống lại rồi .. anh vui sướng bế Lâm Thanh Nhã lên vội đi tìm bác sĩ .
———
Hàng Nhất lo lắng hỏi “ Cô ấy có bị sao không ?”
Bác sĩ lắc đầu “ Phu nhân của ngài mạnh khỏe thế cơ mà “
Nghe vậy , Hàng Nhất im lặng không nói nữa , nếu như anh nói chính mắt anh thấy coi tắt thở cũng chính mắt anh thấy cô hồi sinh thì chắc người khác bảo anh có bệnh mất .
Không sao !
Chỉ cần cô quay về với anh là tốt .
Hàng Nhất đưa mắt nhìn người con gái một thân đồ bệnh nhân đang cười ngọt ngào nhìn anh thì lòng cảm thấy không phải chổ nào đó nhưng nếu như hỏi cảm thấy chổ nào không phải thì anh cũng không rõ .
Anh đi đến ngồi bên cạnh cô , đưa tay xoa đầu , giọng đầy ôn như vang lên “ Tuệ Vi em cảm thấy cơ thể mình ra sao rồi ? “
Lâm Thanh Nhã đang hưởng thụ được anh xoa đầu thì lại nghe anh nói đến Tuệ Vi lòng liền bực bội
“ Em đã nói em không phải Tuệ Vi , em là Lâm Thanh Nhã , mà tại sao em lại ở nhà anh thế ? Em nhớ em bị tai nạn ...”
Mới nói đến đây Lâm Thanh Nhã đầu đau đến muốn nổ tung , cô đau đớn ôm đầu “ A .. đau .. đau quá “
Trước mắt tối sầm lại , Lâm Thanh Nhã đưa mắt phát hiện bản thân đang ở trong một nơi toàn bộ đều bị màn đêm bao chìm , bỗng trong màn đêm đấy xuất hiện một người con gái đang đứng đối với cô , Lâm Thanh Nhã từng bước từng bước lại gần thì mới thấy được người đó vậy mà lại là Tuệ Vi !
Lâm Thanh Nhã khó hiểu nhìn Tuệ Vi chìa tay về phía mình , cô băng khăng có nên bắt tay hay không thì Tuệ Vi đã không cho cô thời gian suy nghĩ thì đã chụp lấy tay của cô .
Lâm Thanh Nhã hoảng hốt muốn hất tay Tuệ Vi ra nhưng lúc này một luồng sáng chạy từ tay Tuệ Vi thẳng đến đại não của cô .
Tất cả những ngày qua Tuệ Vi sống trong thân xác cô Lâm Thanh Nhã đều nhìn thấy không sót một chỗ .
Tại sao ?
Tại sao Tuệ Vi lại sống trong thân xác của cô , cô ngày hôm đó đi tìm Tuệ Vi nói hết sự thật cho Tụe Vi biết sau đó cô lại gặp tai nạn .
Lúc này hoàn cảnh bắt đầu thấy đổi , Lâm Thanh Nhã không còn thấy hình bóng của Tuệ Vi nữa mà thay vào đó là một con hình nhân nằm trong một vũng máu !
Cô nhận ra được con hình nhân này , cũng nhận ra được hoàn cảnh lúc bây giờ .
Con hình nhân này là do cô xin từ một bà pháp sư trên núi , chỉ cần bôi một ít máu của người mà mình ghét lên ng thì có thể nguyền rủa hay khiến cho đối phương đau đớn !
Ban đầu cô có cứ tưởng là giả nhưng khi cô lấy kim châm đâm vào ng của con hình nhân mang máu của Tuệ Vi thì phát hiện chuyện này là thật , nhìn Tuệ Vi lúc đó ôm ng đau đớn đến nổi phải nhập viện , Lâm Thanh Nhã không hề cảm thấy hả dạ mà là tội lỗi , về sau cô không ***ng đến nó nữa .
Cô luôn đem con hình nhân này bên người vì sao à , đến chính cô cũng không rõ , lúc cô gặp phải tại nạn con hình nhân này văng ra cứ thế nằm trong Vũng máu của Lâm Thanh Nhã cô .
Lâm Thanh Nhã sợ hãi nhìn hình nhân đang mĩm cười với mình , hét lên một tiếng thất thanh .
——
Lâm Thanh Nhã thở gấp , nhìn người đàn ông trước mắt mình đang lo lắng nhìn mình lòng không khỏi chua sót , Lâm Thanh Nhã biết thừa anh là đang lo lắng cho Tuệ Vi nhưng cô không phải là Tuệ Vi cô là Lâm Thanh Nhã !
Đây là cơ thể của cô !
Chỉ có một mình cô có quyền sở hửu !
Lâm Thanh Nhã cảm nhận rõ được có một hồn phách đang ngự trong cơ thể cô , Lâm Thanh Nhã điên cuồng đưa tay đập vào ng “ Cút .. cút .. cô cút ngay cho tôi .. đây là cơ thể tôi .. là cơ thể của tôi “
Một màn như thế Hàng Nhất đều hiểu nhưng anh không muốn hiểu anh hoảng loạn lắc vai Lâm Thanh Nhã ngữ khí nôn nóng “ Cô ấy đâu .. rốt cuộc cô ấy đâu ? “
Nước mắt Lâm Thanh Nhã tuôn trào , lòng cô đau đớn không thôi .
Tại sao chứ ?
Đây là cơ thể của cô là chính ba mẹ cô ban cho tại sao anh lại muốn cô nhường cơ thể này cho Tuệ Vi .
Cô không cảm lòng !
Cô không cảm lòng !
Lâm Thanh Nhã không biết lấy đâu ra sức lực đẩy mạnh Hàng Nhất ra , cô hét lên “ Hàng Nhất , tôi nói cho anh biết , cơ thể này là của tôi chỉ duy nhất là của tôi “
Hàng Nhất thẩn thờ ngồi bệnh xuống nền gạch lẩm bẩm “ Rốt cuộc thì em ấy vẫn muốn bỏ anh ! “
———
Cô gái vừa mới say giấc ban nãy bỗng từ từ mở mắt , ánh trăng chiếu rọi lên khuôn mặt tái nhợt của cô .
12 giờ .
Đêm trăng tròn .
Nhập xác ...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.