“ 3 năm trời mà cũng không khiến anh ta lấy cô , Bích Nguyệt xem ra anh ta không yêu cô lắm như tôi nghĩ “ Lâm Thanh Nhã một thân áo cưới chế giễu .
“Lâm Thanh Nhã , cô đừng có mà đắc ý , anh ấy không yêu tôi cũng không có nghĩ yêu cô người anh ấy yêu là Tuệ Vi , cô cũng đáng thương như tôi thôi “ Bích Nguyệt nén giận , cũng ra vẻ chế giễu đáp lại .
Một câu này của Bích Nguyệt là Lâm Thanh Nhã hoảng hốt .
Anh yêu Tuệ Vi ?
Anh yêu cô sao ?
Không thể ! Chắc chắc là Bích Nguyệt đang muốn chọc giận cô ..
Lâm Thanh Nhã đè con tim đang đập không ngừng của mình lại , cười nhạt đối với Bích Nguyệt “ Ít ra người danh chính ngôn thuận bên cạnh anh ấy là tôi “
Dứt lời bỏ lại khuôn mặt trắng bệch của Bích Nguyệt mà thẳng tiến vào nhà thờ .
Cô nhìn thấy Hàng Nhất một thân âu phục nghiêm chỉnh đứng đó lòng không khỏi chua sót .
Nếu như là cô của trước kia chắc hẳn vui sướng đến phát rồ lên nhưng không .. cô bây giờ là Lâm Thanh Nhã không phải là Tuệ Vi !
Hôn nhân này cô không thoát được !
———
Lâm Thanh Nhã không biết làm cách nào đã ngồi trong phòng tân hôn , nói là phòng tân hôn nhưng thật chất là phòng của anh nhưng không trang trí bất kể thứ gì liên quan tới ngày cưới cả .
Cô đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường đã chạy đến 12 h thì chắc chắn đêm nay anh không đến ..
Cô cũng không khó chịu gì , đưa mắt đánh giá phòng anh làm cô không khỏi ngạc nhiên , tất cả những vật trang trí hay nội thất đều giống với 3 năm trước không khác chổ nào đáng nói hơn cả tất cả những vật này đều là cô chọn và trang trí .
Hàng Nhất , anh vậy là sao đây !?
Lâm Thanh Nhã cũng không muốn nghĩ nhiều nên thay váy cưới ra tắm rửa lại nhìn bộ áo ngủ mà bố mẹ Lâm chọn cho thật không khỏi cười khổ .
Có thể nhìn xuyên thấu đấy !
Dù gì anh cũng không về nên cô cũng chắc thèm nghĩ ngợi mà mặc vào .
———
Cô đứng trước phòng Tuệ Vi không biết từ bao giờ phòng này phải có mật khẩu mới vào được .
Không cần phải suy nghĩ , cô đưa tay nhập mật khẩu vào thì cửa liền được mở ra .
123456789 .
Cái mật khẩu này cô đều dùng cho bất kì thứ gì cần đến mật khẩu , từ mật khẩu điện thoại đến mật khẩu nhà rồi cả mật khẩu QQ , cả mật khẩu của tài khoản ngân hàng , anh từ hỏi cô tại sao lại đặt như thế lúc đó cô nói vì dễ nhớ .
Nay anh lại dùng mật khẩu này để đặt cho phòng cô cũng không bất ngờ gì .
Đưa mắt nhìn căn phòng , cô không khống chế được mà nghĩ đến những năm tháng sống với anh .
Đi đến bàn trang điểm , cô cầm bức ảnh cô với anh đang đứng bên cạnh chiếc đàn piano cười đến vui vẻ thì lòng lạnh lẽo như băng .
Piano .
Cô chán ghét bản thân lúc đó , cũng chán ghét piano , một đời còn lại cô sẽ không bao giờ ***ng đến nó .
Siết chặt bức ảnh lại giật mình khi thấy bản thân mang khuôn mặt lạ lẩm phản chiếu trong gương , Lâm Thanh Nhã ném mạnh bức ảnh vào gương , cứ thế chiếc gương vô tội vở vụn , cô không thể ngăn được cơn giận , đưa tay gạt hết mĩ phẩm trên bàn xuống .
Lôi tất cả quần áo từ trong tủ của bản thân ném xuống đất , không ngừng giẩm đạp lên chúng .
Đang điên cuồng thì bị ai đó ngăn lại , đẩy mạnh cô xuống đất .
Ngẩng đầu liền thu hết bộ mặt tức giận của Hàng Nhất , cô ngừng bộ dạng điên cuồng lúc nãy , bình tính đứng dậy , đối với anh một mặt lạnh lùng “ Anh yêu cô ta sao ? “
Hàng Nhất đưa mắt quét căn phòng rồi cũng đối mặt với cô “ Phải , tôi yêu cô ấy !”
Một câu chắc nịch làm Lâm Thanh Nhã xém một chút nước mắt chảy ra .
Yêu cô thì sao ?
Bây giờ cô là Lâm Thanh Nhã !
Cô hít một hơi thật sâu “ Cô ta ૮ɦếƭ rồi , chính anh đã hại ૮ɦếƭ cô ta “
Một câu này triệt để làm cho Hàng Nhất tức giận ra mặt “ Nếu như lúc đó cô không nói , nếu như lúc đó cô không nói thì cô ấy đã không biết , cô ấy sẽ không tuyệt vọng mà tự vẫn “
“ Anh nghĩ anh có thể giấu chuyện này đến bao giờ , giấy không gói được lửa tôi không nói thì Bích Nguyệt cũng sẽ nói , Bích Nguyệt không nói thì cũng sẽ có người nói , đáng lẽ ra lúc đó anh phải ôm cô ấy vào lòng mà dỗ dành , đáng lẽ ra lúc đó anh phải nhận sai nhưng anh .. nhưng anh vẫn là bộ mặt ૮ɦếƭ tiệt đó , làm cô ấy tuyệt vọng làm cô ấy đau lòng đến không thiết sống “
Hàng Nhất hoảng hốt nhìn Lâm Thanh Nhã , đưa tay muốn chạm vào mặt cô .
“ Cô .. tại sao cô biết chuyện này .. tại sao cô lại mở được phòng .. cô rốt cuộc ..”
Lâm Thanh Nhã lùi một bước tránh bằng tay của anh , ánh mặt lạnh đạm như 3 năm trước anh nhìn cô
“ Hàng Nhất , anh đây là đang muốn làm gì , anh đây là đang nghĩ gì !? “
Hàng Nhất ngây người nhìn cô rồi nhưng bằng tay mình , lẩm bẩm “ Tuệ Vi ... “
Lâm Thanh Nhã cảm giác tim mình như ngàn kiếm xuyên qua , đau buốt , không cho anh bất kì suy nghĩ gì liền mở miệng chặt đứt “ Tôi không phải Tuệ Vi , cô ta ૮ɦếƭ rồi “
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.