Xe cứu thương nhanh chóng đến bệnh viện, các bác sĩ và x tá đã được thông báo từ trước nên xe cứu thương vừa dừng lại cô nhanh chóng được đưa xuống và đưa vào phòng phẫu thuật.
- Người nhà bệnh nhân theo tôi đi kí cam kết.
Một y tá nói với người vệ sĩ.
- Tôi đi với cô, tôi là chồng cô ấy.
Lâm Mặc Phong không biết xuất hiện từ bao giờ tiến lên nói với y tá.
- Không phải, anh ta không phải chồng cô ấy.
Người vệ sĩ kia lên tiếng.
- Tôi không phải vậy anh là chồng cô ấy sao?
Lâm Mặc Phong hỏi người vệ sĩ.
Người vệ sĩ kia nói đúng, anh không phải chồng cô, từ lâu đã không còn là chồng cô nhưng sớm thôi cô sẽ lần nữa là vợ anh, anh sẽ lần nữa làm chồng coi cùng cô sống hạnh phúc.
- Trong hai người rốt cuộc ai là người nhà bệnh nhân mau theo tôi đi kí giấy cam kết để chúng tôi tiến hành phẫu thuật cho nạn nhân.
Y tá không vui nhìn hai người đàn ông trước mặt cãi cọ qua lại.
- Tôi, tôi là người nhà của con bé.
Giọng điệu lo lắng của một người phụ nữ vang lên.
Cả ba người đồng loạt quay sang nhìn về phía phát ra âm thanh ấy.
Là một người phụ nữ đã bước vào tuổi tứ tuần theo sau là một người đàn ông trung niên.
Nhìn thấy người đàn ông đi sau Lâm Mặc Phong có chút sửng sốt.
Anh có thể không rõ về người phụ nữ đi trước nhưng người đàn ông kia thì bất kể ai ở trong giới kinh doanh đều rõ, ông ta là Thẩm Minh Chính, người thành lập nên Max tập đoàn đa ngành hàng đầu thế giới, người đàn ông từng một thời tung hoành, làm mưa làm gió giới kinh doanh trong và ngoài nước.
Nhưng tại sao ông ta lại cùng người phụ nữ kia có mặt ở đây? Người phụ nữ kia chắc là vợ ông ta, Thẩm phu nhân nhưng hai người họ thì có liên quan gì tới Cố Tuyên Nghi?
Hai người là..???
Y tá nghi ngờ, hai người đàn ông ở đây nãy giờ đã tranh cãi inh ỏi xem ai mới là người nhà của cô gái đang nằm trong kia nên y tá cần xác định lại chắc chắn hai người mới đến này thật sự là người nhà của cô.
Chúng tôi là ba mẹ con bé, con bé là con dâu tôi.
Thẩm phu nhân nói.
Được vậy mời bà theo tôi đi kí giấy.
Nói rồi y tá nhanh chóng dẫn hai ông bà đi kí giấy và nộp viện phí.
Lâm Mặc Phong nghe câu nói vừa rồi của Thẩm phu nhân mà đứng hình.
Bà vừa nói cô là con dâu bà, làm sao có thể.
Sao có thể thế được.
Thẩm Minh Chính...!Thẩm....!
Lâm Mặc Phong lặp đi lặp lại cái tên Thẩm Minh Chính như muốn tìm điều gì đó.
Thẩm...Thẩm Quân Đình, Cố Đình Vũ, đúng là cái tên này.
Cuối cùng cũng nhớ được.
Khi Thẩm Minh Chính xuất hiện trong đầu Lâm Mặc Phong đã xuất hiện một vệt mơ hồ về một người khác nhà họ Thẩm nhưng không nhớ là ai, bây giờ thì nhớ rồi.
Sao anh có thể quên chuyện này được cơ chứ.
Cố Đình Vũ là con nuôi của Cố gia, là con cháu thất lạc của Thẩm gia, là con ruột của Thẩm Minh Chính.
Ngày Thẩm Minh Chính nhận lại Cố Đình Vũ báo đài rầm rầm đưa tin cả tuần liền, sao anh có thể sơ suất quên đi việc này cơ chứ.
Vừa rồi Thẩm phu nhân nói cô là con dâu họ vậy là cô và Cố Đình Vũ đã....
Không thể nào...!không thể nào.
Lâm Mặc Phong lắc đầu phủ nhận suy nghĩ vừa loé lên trong đầu mình.
Họ là anh em, không thể nào yêu nhau được hơn nữa cô còn yêu anh mà, đúng vậy Cố Tuyên Nghi yêu anh như vậy làm sao có thể cùng Cố Đình Vũ bên nhau được.
Không đâu, không phải đâu.
Lâm Mặc Phong tự an ủi mình nhưng hình như đã quên mất rằng Cố Tuyên Nghi và Cố Đình Vũ không phải anh em ruột, không phải là anh em cùng huyết thống nên việc hai người yêu nhau, đến với nhau là điều dễ hiểu.
Hơn nữa việc Cố Tuyên Nghi yêu Lâm Mặc Phong đã là quá khứ, bây giờ là yêu hay hận lẽ ra Lâm Mặc Phong phải rõ hơn ai hết chứ không phải đứng đây tự lừa mình dối người như vậy.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.