Chương 15

Học Bá Của Em Là Bùa Hộ Mệnh

Đang cập nhật 07/06/2025 22:56:03

Rất nhiều ngày sau đó, Giang Bạc Tự đều thấy hối hận vì đã ăn cái bánh đậu đỏ kia.


Kể từ hôm ấy, Hạ Kim Triều cứ dính lấy cậu như keo dính chuột vậy.


Cô ấy nói cũng nhiều thật, cứ như có thể nói hoài không hết vậy.


Đồng thời dường như cho rằng cậu rất thích ăn bánh đậu đỏ vậy, ngày nào cũng mua mang tới cho cậu.


Dù cho cậu có nói bao nhiêu lần, cô vẫn nhất quyết muốn mua.


Cậu sợ lại khiến cô khóc nên đành nén giận ăn.


Cậu thấy phiền vì Hạ Kim Triều nói nhiều quá.


Chỉ là… Sau một thời gian dài, cậu thỉnh thoảng sẽ cảm thấy, bộ dáng Hạ Kim Triều líu lo không ngừng rất đáng yêu.


Có đôi khi, cô ấy bận bịu cả ngày, không có thời gian nói chuyện với cậu, cậu còn cảm thấy trống trải.


Lần thi tháng thứ 4 trôi qua.


Hạ Kim Triều hỏi cậu: “Cậu muốn xuống hàng cuối ngồi với tôi không? Tôi sẽ phong cậu làm trung đội trưởng.”


Cậu khinh thường: “Không muốn.”


Nhưng sau khi Hạ Kim Triều dời chỗ ngồi xuống, cậu nhìn vào vị trí trống không cạnh cô, chẳng hiểu sao lại cảm thấy, ngồi cùng bàn với cô cũng không tệ.


Thế là ma xui quỷ khiến dọn bàn học tới.


“Úi úi úi, chẳng phải cậu nói là không tới hở?”


Cậu biết chắc, Hạ Kim Triều nhất định là rất đắc ý.


Cậu không thèm nhìn cô.


“Rảnh rỗi buôn chuyện chi bằng giải thêm mấy bộ đề.”


Cô ấy ra vẻ cực kì: “Giải ngay đây, cậu cứ chờ đó, sớm muộn gì cũng có ngày mình vượt mặt cậu.”


Thật sự, rất đáng yêu.


Cậu không nhịn nổi mà mím môi cười cười.


Thời gian ăn tối, cậu ra ngoài ăn cơm.


Khi trở lại, cậu phát hiện chỗ ngồi của mình đã bị một nữ sinh chiếm đóng, hình như là bạn của Hạ Kim Triều.


Hai người họ lâu lâu mới gặp được nhau, vậy cứ để cô bạn ấy ngồi đi.


Khi cậu đang định rời đi thì nghe thấy nữ sinh kia nói:


“Lần trước gặp còn thấy cậu đang khóc lóc ૮ɦếƭ đi sống lại vì bị Âu Dương Tự từ chối kia kìa, sao tự nhiên giờ lại đổi người rồi?”


“Cậu nói nhỏ mình nghe, cậu theo đuổi Giang Bạc Tự có phải vì giận dỗi Âu Dương Tự không?”



Cậu giật mình, đầu óc trống rỗng giây lát.


Âu Dương Tự là ai?


Nữ sinh ấy nói, cô theo đuổi cậu là vì giận dỗi Âu Dương Tự?


Cậu lùi lại hai bước, mém nữa là ngã sấp mặt.


Cả đêm hôm ấy tâm trí cậu đều rối loạn.


Trên đường về, cậu nhịn không nổi nữa, hỏi một người tạm coi là quen biết rằng Âu Dương Tự là ai.


Người kia nói sạch sành sanh cho cậu nghe.


Hóa ra đó là nam sinh mà Hạ Kim Triều thích thầm rất lâu, ba tháng trước, cô ấy từng tỏ tình với cậu ta nhưng bị từ chối.


Trong lòng cậu dấy lên từng đợt gợn sóng, mãi vẫn không bình tĩnh lại được.


Cậu cẩn thận nhớ lại, khoảng thời gian cô ấy tiếp cận cậu, hình như chính xác là không lâu sau khi bị Âu Dương Tự từ chối.


Khó trách cô lại đột ngột đối xử tốt với cậu.


Hóa ra là vì giận dỗi Âu Dương Tự.


Vậy những gì cậu có được cho tới hiện tại thì tính là gì? Tất cả là nhờ có Âu Dương Tự sao?


Giang Bạc Tự trở mình qua lại, trằn trọc cả đêm.


Giờ giải lao ngày hôm sau.


Cậu ra ban công muốn trốn tránh.


Cô mặt dày mặt dạn đi tới, năn nỉ cậu đi xem danh sách học sinh ưu tú với cô.


Cậu luôn không cách nào từ chối cô được.


Đúng lúc đang định đồng ý thì Âu Dương Tự đi tới.


Cậu lạnh lùng nhìn họ.


Quả nhiên phát hiện, bầu không khí giữa họ không đúng lắm.


Thế là cậu có thể khẳng định, Hạ Kim Triều tiếp cận cậu là vì Âu Dương Tự.


Trái tim rầu rĩ.


Khó chịu ch đi được.


“Tránh xa tôi ra chút, cậu thực sự rất phiền đấy.”


Cậu chịu đủ rồi, hờn dỗi đẩy Hạ Kim Triều ra.


Trước khi rời đi, còn không quên đá thêm một câu: “Còn nữa, bánh đậu đỏ của cậu, thật sự rất khó ăn.”


Đây là câu khiến người ta tổn thương nhất mà cậu có thể nghĩ ra.


Hạ Kim Triều quả nhiên bị dọa sợ.


Cả ngày hôm ấy cô ấy cũng không dám nói chuyện với cậu nữa.


Người đẩy cô ra xa là cậu, nhưng người khó chịu nhất cũng là cậu.


Hạ Kim Triều thực sự không làm phiền cậu nữa, cậu lại thấy phiền lòng.


Đêm đó, Chu Vũ Thiến tặng quà sinh nhật cho cậy, nhờ Hạ Kim Triều chuyển lại.


Cô ấy đưa cho cậu, cười xấu hổ: “Xin lỗi chuyện trước đây, là do tôi quá tự cho là đúng mà không để tâm đến cảm nhận của cậu, sau này sẽ không như vậy nữa.”


Cửa bị bật mở, gió thổi ào ào.


Cậu rũ mắt, cảm giác như trong lòng có một lỗ thủng, bị gió lạnh thổi vào.


Sau hai ngày, cậu và Hạ Kim Triều vẫn luôn duy trì giữ khoảng cách trong bầu không khí lúng túng xấu hổ.


Đêm ngày thứ hai, cậu đột ngột đau bụng không chịu nổi, nửa đêm gọi 120 đưa đến bệnh viện.


Là do bị viêm ruột thừa cấp tính.


Bác sĩ nhanh chóng làm phẫu thuật cho cậu, sắp xếp cho cậu nằm viện.


Trên giường bệnh, cậu cuối cùng cũng bình tĩnh hơn một chút.


Cũng bắt đầu, cảm thấy hơi hối hận.


Tại sao cậu lại nói những lời như vậy với Hạ Kim Triều chứ?


Cô và Âu Dương Tự đã kết thúc, cho dù muốn lợi dụng cậu chọc giận Âu Dương Tự thì cũng có sao đâu?


Kẻ thua cuộc vẫn là Âu Dương Tự, chứ không phải cậu mà.


Cảm xúc của cậu ngày càng tụt dốc không phanh.


Nghĩ tới Hạ Kim Triều, làm thế nào cũng không vào giấc được.


Bảy ngày sau, cuối cùng cậu cũng được xuất viện.


Cậu nghĩ sau khi trở lại, nhất định phải nói rõ với Hạ Kim Triều, rằng cậu đã không còn giận nữa.


Nhưng khi trở lại trường, cậu phát hiện trời sập rồi.


Bọn họ nói, Hạ Kim Triều đang theo đuổi tên đầu vàng bên lớp 4.


Theo đuổi rất mạnh mẽ, ngày nào tên đầu vàng cũng đánh đập cô ấy, nhưng cô vẫn không bỏ cuộc.


Cậu kinh ngạc, lại thấy không thể tin nổi.


Vào lớp, Hạ Kim Triều đến trường.


Cậu ngẩng đầu, ngạc nhiên phát hiện hình tượng của cô cũng thay đổi.


Tháo cặp kính ngốc nghếch đáng yêu kia xuống, đeo kính áp tròng lên, lại còn xõa tóc….


Là vì tên đầu vàng kia ư?


Cậu không nhịn được mà khuyên cô: “Sắp thi tốt nghiệp cấp 3 rồi, đừng vì một tên côn đồ mà chậm trễ tương lai.”


Thế nhưng có vẻ cô nghe không lọt tai.


Sau khi tan học, cậu nghe thấy một người gọi cô là chị dâu, nói cô biết rằng tên đầu vàng đang ở con hẻm sau trường.


Cô không do dự dù chỉ một giây, nhấc chân liền chạy đi.


Cậu lo cô gặp chuyện không hay, chần chừ một lúc rồi cũng theo sau.


Vừa tới, cậu đã nghe thấy giọng nói của Hạ Kim Triều: “Để tao nói cho mày biết, mày không được đi đâu hết, mày đi đâu tao đuổi theo đến đó!”


Cậu siết chặt nắm đấm.


Thích đến mức đó ư?


Tiếp đến, cậu nghe thấy một tiếng ầm vang, còn có âm thanh *** của cô.


Cậu không kịp nghĩ gì khác, lao tới đẩy tên đầu vàng ra.


Cô ngã vào đống bàn học cũ không đứng dậy nổi, mặt mũi cũng bị thương.


Cậu tức giận.


Nhưng cố kìm lại.


Sau khi tên đầu vàng đi, cậu không nhịn được mà hỏi cô: “Tại sao lại muốn tự mình chịu ch theo đuổi một tên côn đồ chứ?”


Cô học dáng vẻ của tên đầu vàng, cà lơ phất phơ nói: “Chỉ là muốn hẹn hò mà thôi, không liên quan đến cậu.”


Không liên quan? Cậu chỉ mới đi có mấy ngày mà cô đã theo đuổi người khác rồi! Mà tính cách vốn êm dịu cũng trở nên giống cái tên đầu vàng kia!


Cậu thấy hơi khó thở, vươn tay đè cô lên tường, bật thốt: “Không phải cậu nói muốn hẹn hò à? Tôi hẹn hò với cậu, được không? “


Nói xong, cậu mới nhận ra bản thân vừa nói gì.


Sao cậu lại nói những lời như vậy chứ?


Trong mắt cậu, là bộ dạng ngây ngốc của Hạ Kim Triều.


Gần quá đi mất.


Môi của cô ấy nhìn thật mềm mại.


Không hiểu sao lại muốn hôn lên ấy.


Nhưng mà, bảo vệ tới.


Cậu tỉnh táo lại.


Xấu hổ giải thích: “Thật sự xin lỗi, vừa rồi tôi, cũng không biết mình bị sao nữa.”


Cô cũng nhanh chóng phản ứng lại, chạy như bay đi mất.


Cậu nhìn bóng lưng khập khiễng đi xa của cô, có hơi rầu rĩ.


Nghe cậu nói mấy lời như vậy, hẳn là cô nghĩ cậu điên mất rồi.


Cậu nằm trên giường, lại bắt đầu thấy hối hận.


Nếu lúc đó hôn luôn là được rồi.


Cậu bị chính suy nghĩ của bản thân làm cho giật mình.


Cậu chợt bừng tỉnh nhận ra, hóa ra không biết từ lúc nào bản thân đã thích cô mất rồi.


Thế nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi, Hạ Kim Triều sẽ nghĩ thế nào đây? Cô chắc hẳn sẽ khinh thường cậu nhỉ?


Cậu vừa khóc vừa cười, một đêm không ngủ.


Lúc trở lại trường, cậu không biết nên đối mặt với Hạ Kim Triều ra sao.


Mà Hạ Kim Triều cũng không nói chuyện với cậu.


Cô bây giờ hẳn là rất chán ghét cậu nhỉ.


Tâm trạng cậu sa sút, chỉ có thể vùi đầu vào biển đề, tìm kiếm sự yên tĩnh ít ỏi.


Giờ ăn tối, Chu Vũ Thiến lại đến tìm cậu.


Em ấy van nài cậu, cuối tuần nhất định phải về thăm mẹ.


Cha mẹ ly hôn từ rất sớm, cậu và Chu Vũ Thiến là anh em cùng mẹ khác cha, cũng chẳng thân thiết lắm.


Cậu qua loa gật đầu, nói có thời gian sẽ đến thăm.


Chu Vũ Thiến sợ cậu đổi ý, kéo cánh tay cậu dặn đi dặn lại.


Mà cảnh này đúng lúc bị tên đầu vàng kia bắt gặp.


Hắn không hiểu nổi mà lao đến, đẩy Chu Vũ Thiến ra, túm chặt cổ áo cậu: “Giang Bạc Tự, mày đang làm cái gì thế?”


Cậu nhíu mày: “Buông ra.”


Tên đầu vàng nhìn lướt qua Chu Vũ Thiến, vô cùng tức giận: “Con mẹ nó mày có tim không thế? Mày có biết là ông đây chỉ mắng mày có một câu mà đã bị Hạ Kim Triều lăng mạ, nói ông đây không bằng nổi một ngón chân của mày! Không xin lỗi mày, nhỏ sẽ không bỏ qua cho tao. Còn mày thì hay rồi, dám hẹn hò với người khác cơ á? Mày có xứng với công sức của Hạ Kim Triều không?”


Hắn nói gì cơ?


Hạ Kim Triều ngày nào cũng chặn đường đầu vàng, là vì muốn đầu vàng xin lỗi cậu?


Sóng biển cuồn cuộn trong tâm trí cậu.


Cậu đẩy đầu vàng ra, lao vút về phía phòng học.


Cậu đã hiểu được tâm ý của cô.


Lần này, cậu sẽ không buông tay nữa.


[HOÀN]

Novel79, 07/06/2025 22:56:03

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện