Chương 07

Hoàng Hậu Ương Ngạnh Với Trẫm?

Mỹ Lệ 08/07/2024 01:33:23

"Ngươi quan tâm chuyện đó để làm gì?" Tích gia mẫu liếc nhìn hắn, không rõ hỏi.
Tích Lăng Thần có chút chột dạ, vội nói "Con chỉ là thắc mắc thôi."
"Sao? Muốn có nương tử rồi?"
"Gì chứ? Người nghĩ ai có thể lọt vào mắt xanh của ta." Tích Lăng Thần khinh bỉ hừ lạnh một tiếng, lại ngước mặt lên cao, đầy kiêu ngạo nói "Nam nhân như ta, đầu đội trời, chân đạp đất, còn cả việc lớn lao phía trước. Ta nếu một ngày chưa thống nhất giới võ lâm, tuyệt đối, không lấy thê tử."
"Khẩu khí thật lớn." Một giọng nói trong trẻo đầy lạnh nhạt truyền đến, Tích Lăng Thần nghe có người khinh thường mình, còn muốn cho người đó một trận. Nhưng phản ứng lại, mặt mày say sẩm, lòng đau như cắt, thâm tâm như đã bị ai đó ***c khoét.
Thiên a, có cần đối xử với ta như vậy không? Nha đầu đó, vậy mà thật sự trở về rồi.
"Lai nhi." Tích gia mẫu vừa thấy nàng, trong lòng liền kích động. Bà vội đặt tách trà xuống, đi về phía nàng.
"Mẫu thân, ta thật nhớ người." Tích Lai rất ít khi để lộ một mặt yếu đuối của mình, nhưng trước mặt mẫu thân, nàng luôn có thể biểu thị trạng thái của bản thân, dù vui, dù buồn. Bởi vì nàng luôn tin, phụ mẫu nàng dù có thế nào cũng sẽ luôn yêu thương, bảo bọc nàng.
"Aii, làm sao lại trở về rồi?" Tích gia mẫu xa cách nhi nữ của mình lâu như vậy, sớm cũng đã mong nhớ không chịu nổi, nhưng trước mặt Tích Lai, bà vẫn không thể biểu hiện ra quá nhiều. Chỉ sợ nha đầu này biết rồi sẽ không chịu đi theo phu quân mất.
"Đúng đúng, muội ở hoàng cung an nhàn như vậy, tại sao còn trở về chứ? Huynh nghĩ muội vẫn nên nhanh quay về đi."
Tích Lăng Thần nghe Tích gia mẫu hỏi đến điểm mấu chốt, hắn cũng muốn hùa theo để nàng biết mà rời đi, nhưng thứ hắn nhận lại là...
Một cái trừng mắt đầy lạnh lẽo của người vốn vai vế nhỏ hơn hắn, thêm cả vẻ mặt không vui của mẫu thân hắn "Tiểu tử này, ở đây đã đến lượt con nói chưa?"
"Ta..." Tích Lăng Thần vừa nghe xong, tâm hồn đều hoang mang, có chút không thể tin mà chỉ vào mặt mình.
Mẫu thân hắn xem hắn là gì, vì cớ gì ở cạnh bọn họ, hắn đến nói cũng không thể.
"Ngươi, ngươi, ngươi làm sao? Có ca ca nào như ngươi, muội muội trở về, không lấy đến một chút vui mừng, còn muốn đuổi con bé đi."
Tích gia mẫu sao lại không nhìn thấu tâm tư hắn chứ? Bất quá để ý một điểm này với câu hỏi của hắn trước đó, bà đã nhận ra có chuyện gì đó xảy ra với nàng.
Tích Lăng Thần lần này quyết định không tranh cãi nữa, cũng không muốn quản chuyện tâm tư hắn đã bị nhìn thấu.
Trong lòng hắn lúc này đều là bi thương, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không thưa, vẻ mặt hắn đầy uất ức, ánh mắt nhìn như vô hồn, chậm rãi xoay người rời đi "Ta không muốn sống nữa."
Trước khi hoàn toàn ra khỏi cửa, âm thanh tuyệt vọng của hắn lại vang lên.
Bất quá như vậy cũng không lấy được sự thương hại nào. Phía sau lưng hắn, giọng nói đầy ý cười của Tích gia mẫu lại vang lên "Ngươi nói câu đó hơn hai mươi năm rồi."
Tích Lai vừa nghe được lời này, liền không nhịn được mà bật cười.
"Các người thật quá đáng, ta lần này thật sự không muốn sống nữa."
Chờ hắn hoàn toàn khuất bóng, Tích gia mẫu cũng thu lại ý cười quay sang nhìn nàng.
"Nào, nhanh tới đây ngồi đi." Bà trước gì cũng chưa nói, chậm rãi kéo nàng ngồi xuống xùng mình.
Tích gia mâu nhìn nàng một luợt từ trên xuống dưới, lúc này mới hỏi "Tên tiểu tử đó đối xử với con không tốt?"
"Hắn..." Nghe mẫu thân hỏi đến, Tích Lai hùng hổ muốn cáo trạng. Cáo trạng hắn phạt đánh nàng, đẩy nàng vào lãnh cung, còn bắt nàng vào đại lao, nhưng lời vừa đến miệng, nàng thế nhưng ngừng lại.
Nàng biết hắn là ở sau lưng âm thầm phân phó người chăm lo cho nàng, việc này coi như xí xóa lỗi lầm của hắn đi. Nhưng lần này hắn lại nhẫn tâm đưa Mặc nhi vào chỗ khổ, làm sao nàng lại không tức giận chứ.
Vậy mà bây giờ nàng lại không mở miệng được, tại sao lại thấy không nỡ chứ?
"Hắn làm gì con?"
"Hắn hắn, hắn nạp thêm phi. Mẫu thân, ta cảm thấy bị xúc phạm."
Tích gia mẫu vừa nghe lời này thì bật cười.
Hóa ra cũng chỉ vì ghen tuông.
Bà nhìn nàng, khẽ thở dài. Đông Cung Mặc vốn là bậc quân vương, chuyện nạp thêm phi là không thể tránh khỏi. Nhớ lúc trước hắn muốn đưa nàng đi, còn hứa hẹn sẽ toàn tâm bảo bọc nàng, cũng không nạp thêm phi, nhưng bà biết đó cũng chỉ là lời hứa nhất thời để rước được nàng thôi.
Chỉ có điều tình cảm của hắn là thật, chưa kể đến lúc đó đã có Mặc nhi, bà cũng chưa muốn đứa trẻ vừa sinh ra thiếu cha hoặc mẹ.
Nhưng nhìn đến nhi nữ trước mặt khó chịu, bà cũng không muốn nàng trở về đó nữa.
"Nếu đã vậy thì về với mẫu thân, không cần hắn nữa. Mẫu thân sẽ kiếm cho con một phu quân tốt."
"Ta, ta..." Vậy còn Mặc nhi của nàng, bây giờ có nên nói ra chuyện này để đến Vũ Hi Lệnh đưa nhi tử về không.
"Phu nhân, tiểu thưa, đã đến giờ dùng cơm." Trong khi nàng không biết làm sao, một tì nữ đi đến.

Novel79, 08/07/2024 01:33:23

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện