"Gia gia, ta cũng muốn ăn." Tích Lai nhìn con ma nhỏ kia ăn bánh màn thầu vốn là của nàng, không cam lòng lên tiếng kháng nghị.
Tích Ngự Thiên xoa xoa đầu cháu gái, khẽ cười nói "Tiểu Lai ngoan, mai ông sẽ chuẩn bị nhiều hơn cho con, giờ thì nhường cho cậu nhóc này được không?"
Nàng nghe xong không khỏi nhăn nhó, bất quá cũng không dám nói thêm gì, chỉ nhìn tên tiểu tử kia với ánh mắt thù địch.
Đông Cung Ngụy hai mắt long lanh nhìn nàng, dường như rất sợ hãi, nhưng mà hành động của hắn lại làm nàng tức hồng hộc.
Là nàng kêu gia gia đến cứu hắn, vậy mà về đến nhà lại giành ăn với nàng.
Mỗi tay một cái màn thầu, miệng ngộm đầy như ૮ɦếƭ đói đến nơi, vậy mà hắn vẫn nhìn nàng chằm chằm bằng ánh mắt đáng thương vô tội ấy.
"Ngươi nhìn gì chứ? Ăn xong thì nhanh về nhà đi."
"Ta... khụ, ta không biết đường." Đây là câu thứ hai Đông cung Ngụy nói sau khi gặp nàng, vì đang ăn nên khi nói hắn bị nghẹn đến ho khan.
"Ngươi đùa ta sao? Vậy ngươi tên gì, tại sao lại lên núi?"
"Ta.." Đông Cung Ngụy định nói gì đó, không hiểu sao lại dừng lại, hắn nghĩ ngợi một chút, chợt nói "Mọi người đều gọi ta là tiểu Cung, ta không có nhà."
Tích Lai nghe xong không khỏi nhăn mày, trước ánh mắt hắn, nàng không nói gì chạy ra ngoài. Đông Cung Ngụy ngơ ngác nhìn theo, không lâu sau nàng quay lại, còn kéo Tích Ngự Thiên vào.
"Gia gia, hắn không có nhà, chúng ta cho hắn đi theo được không?"
Tích Lai khi ấy là xuất phát từ việc hành hiệp trượng nghĩa, cũng không nghĩ đến ngày tháng ở cạnh nhau, hắn sẽ làm nàng tức ૮ɦếƭ.
-----
Ở phía sau biệt viện, Đông Cung Mặc cầm mẫu giấy mình đã viết lại các tên thảo dược, lại cầm thêm một ống nhỏ gì đó. Hắn thao tác vài cái, chiếc ống kia giật mạnh, một luồn khí đỏ bay vút lên trời.
Ít phút sau, một con đại bàng từ đầu bay đến sà xuống tay hắn, Đông Cung Mặc cuốn mẩu giấy lại, nhét vào chiếc ống nhỏ trên chân đại bàng, thoáng vuốt đầu nó vài cái rồi thả đi. Nhìn mọi thứ đã ổn thỏa, hắn mới quay vào phủ.
"Mẫu hậu, người đang nghĩ gì?" Đông cung Mặc trở vào, thấy Tích Lai ngồi bên bàn thất thân, nũng nịu sà vào lòng nàng hỏi.
Tích Lai nựng má hắn, lại ôm hắn vào lòng "Không có gì. Mặc nhi có đói không, mẫu hậu lấy bánh cho con."
"Mặc nhi không đói. Mẫu hậu, người không yêu phụ hoàng sao?"
Tích Lai vừa nghe, thoáng nhíu mày "Sao con lại hỏi chuyện này chứ?"
Đông Cung Mặc chỉ là một tiểu hài tử, nàng không nghĩ hắn lại hỏi chuyện này. Mà nàng biết trả lời thế nào chứ.
"Phụ hoàng mỗi lần say đều nói như vậy."
Tích Lai lặng người, nàng chưa bao giờ hiểu hắn, cũng chưa bao giờ muốn đi tìm hiểu. Không ngờ vì vậy mà nàng lại bỏ lỡ nhiều thứ.
Bỏ lỡ lí do hắn muốn dây dưa cùng nàng, cũng bỏ lỡ việc hắn chính là tiểu Cung.
"Mẫu hậu, có phải người phải lòng người khác rồi không?" Thật ra Đông Cung Mặc muốn thăm dò một chút, nếu như người trong lòng mẫu hậu thật là sư phụ hắn, vậy lúc nữa sư phụ đến, hắn phải tìm cách để hai người họ không được gặp nhau.
Phụ hoàng, coi như người nợ đứa con này.
"Hắn nhét vào đầu con những ý nghĩ này sao? Trong lòng ta không có ai hết, chỉ muốn hành tẩu giang hồ. Nếu muốn ta có thể dẫn con theo." Tích Lai không muốn Đông Cung Mặc có những suy nghĩ không tốt, vội đính chính.
"Vâng, con biết rồi." Vậy thì hắn cứ để bọn họ gặp nhau đi, để sư phụ hắn bớt nhớ nhung mẫu hậu một chút.
"Khụ, khụ..." Tiếng ho lại trong phòng truyền đến, Tích Lai vội thả tiểu mặc xuống, đi vào trong.
"Đông Cung Ngụy." Tích Lai đi đến bên giường, khẩn trương gọi tên hắn.
"Khụ..." Đông Cung Ngụy lần nữa ho khan, mà lần này còn có mấu đỏ phun ra.
Độc tính đã xâm nhập toàn thân rồi, nếu không nhanh có thuốc kịp thời, chỉ sợ cơ thể hắn sẽ b9ij bào mòn đến ૮ɦếƭ.
Tích Lai đỡ lấy Đông Cung Ngụy, lòng nóng như lửa. Độc lan ra còn nhanh hơn nàng nghĩ, không biết đám người kia đã đi đến đâu rồi, chỉ mong bọn họ sẽ tận lực.
"Đông Cung Ngụy, ngươi nhất định phải gắng gượng, giữa chúng ta còn rất nhiều thứ phải nói." Tích Lai cầm lấy tay hắn thì thầm, nếu Đông Cung Ngụy nhận thức được, có lẽ hắn sẽ rất vui mừng.
"Mẫu hậu, người xem..." Đông Cung Mặc bỗng đẩy cửa vào, Tích Lai quay lại nhìn hắn, còn chưa kịp nói gì đã bị nam nhân đứng cạnh hắn làm cho sửng sốt.
"Hi Vũ ca ca..." Tích Lai gọi tên người kia, vội chạy đến cạnh hắn.
"Là ta." Giọng nói trầm ấm, ánh mắt cực độ triều mến nhìn nàng.
"Tại sao huynh lại..."
"Ta có đem thuốc đến, muội trước nên cứu người." Lệnh Hi Vũ đưa ra một túi thuốc, lại lên tiếng nhắc nhở nàng.
Tích Lai vừa nghe đến thuốc, mừng rỡ cầm lấy. Có thuốc rồi, hắn sẽ không phải ૮ɦếƭ nữa. Tích Lai nhìn qua một lượt, không nói gì liền rời đi. Nàng muốn đến phòng bếp sắc thuốc.
Tích Lai vừa rời đi, ánh mắt Lệnh Hi Vũ liền trở nên thất vọng. Không phải nàng đối với Đông Cung Ngụy rất lạnh nhạt sao, nhưng nhìn biểu hiện vừa rồi, cho thấy nàng rất lo lắng cho hắn ta.
Nàng ấy đã yêu Đông Cung Ngụy rồi ư?
Đông Cung Mặc nhìn theo bóng lưng mẫu hậu, lại nhìn ánh mắt hụt hững của sư phụ, thoáng thở dài.
Mẫu hậu hắn cũng thật là, ít nhất cũng nên nói một tiếng cảm ơn chứ. Nhưng vậy cũng tốt, điều đó cho thấy người đã để phụ hoàng trong lòng.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.