Nửa canh giờ trôi qua.
"Hoàng hậu, bệ hạ thế nào?" Nhìn Tích Lai từ trong phòng đi ra, đám thuộc hạ vội hỏi.
Tích Lai mặt nặng nề, khẽ thở dài, lại đưa ra một tờ giấy "Ta cần những vị thuốc này, các nguời mau đi tìm cho ta. Nên nhớ, các ngươi chỉ có bảy canh giờ." Tích Lai dặn dò xong, lại vội trở vào. Với tình trạng lúc này của hắn, nàng không thể rời mắt được.
Nhìn cánh cửa trước mắt đã đóng lại, bọn thược hạ liếc mắt nhìn nhau, cũng như nàng vừa rồi mà thở dài. Từ đây trở vào thành rồi lại quay về đây, bảy canh giờ... bọn họ biết làm sao?
Có lẽ Tích Lai cũng biết thời gian rất cấp bách nên tinh thần mới nặng nề như vậy. Nàng chỉ hi vọng đám thuộc hạ sẽ gắng sức thôi.
"Đi thôi, dù kịp hay không, chỉ cần còn cơ hội."
"Khoan đã." Một giọng nói khẽ vang lôi kéo bọn họ lại.
"Thái tử, chúng thuộc hạ đang có việc rất cấp bách. Người có việc gì thì đợi chúng thần quay lại."
Đông Cung Mặc nghe lời này, thoáng lườm hắn một cái. Đợi bọn họ quay lại chắc phụ hoàng hắn đã đi chầu diêm vương rồi.
"Đưa đơn thuốc cho ta."
"Thái tử..."
"Hừm, ta chỉ một một chút thôi mà." Đông Cung mặc nóng nảy thở mạnh một cái, kéo lấy tay áo tên kia, nhón người lên giật lấy mẫu giấy.
Hắn nhìn thoáng qua một lượt, âm thầm ghi nhớ tất cả các loại thảo dược. Không để đám người kia thêm nóng lòng, hắn cũng nhanh chóng trả lại "Được rồi, mau đi đi."
-----
Tích Lai ngồi cạnh giường, nhìn nam nhân kia đang mê mang, trong lòng nàng không rõ là tư vị gì.
Nàng là người ưa thích tự do, ước mơ lớn nhất là được như gia gia, hành tẩu giang hồ nay đây mai đó. Nhưng ngày hắn xuất hiện, mọi con đường của nàng đều bị ngăn cản.
Đông Cung Ngụy vừa xuất hiện đã muốn cưới nàng, còn dùng kế sách hèn hạ như vậy, Tích Lai mới sinh ra ác cảm với hắn.
Chưa kể đến, hắn còn là người của triều đình, một nới toàn mưu lợi xấu xa, kẻ có quyền thế sẽ ức hiếp thường dân, đó là nơi nàng chán ghét nhất.
Hắn là nói yêu nàng, nhưng sao toàn bắt nàng làm những thứ không thích chứ.
Nhưng dù gì thì...
"Đông Cung Ngụy, nợ nần của chúng ta chưa giải quyết xong đâu, ngươi thử ૮ɦếƭ ta xem."
Không biết đây là lời cảnh cáo hay còn ý nghĩa khác nữa.
"Lai nhi.."
Đông Cung Ngụy đã chuyển đến giai đoạn phát sốt mê sản, đôi môi hắn mấp máy không rõ, nhưng rõ ràng nàng nghe thấy hắn gọi tên của mình.
"Lai..." Hắn càng nói càng nhỏ, Tích Lai phải cố ghé tai sát vào mới nghe được đôi chút. Nhưng hình như hắn chỉ gọi nàng thôi.
"Tiểu Lai... ham ăn..."
Này, hắn vừa nói gì cơ? Nàng không nghe nhầm chứ?
"Tiểu ham ăn... muốn... *** ta..."
Tích Lai nghe một câu này, soát một cái đứng dậy. Nàng nhìn hắn với vẻ mặt chột dạ.
Trong đầu nàng chợt hiện lên một đoạn hồi ức.
"Tiểu ham ăn, ngươi đã béo như heo rồi, còn đi ăn vụng sao?" Một bé trai rón rén đi vào căn bếp tồi tàn, thì thầm nói với nàng.
Mà nàng khi ấy chỉ là một nữ hài, tay cầm một củ khoai lang, ngồi xổm cạnh bếp mà ăn.
"Ta béo kệ ta, liên quan gì đến ngươi chứ?" Tích Lai bị hắn đột ngột xuất hiện thì không khỏi giật mình, liền nhăn nhó nhìn hắn.
"Không liên quan, nhưng ta sẽ mách gia gia."
"Ngươi ngươi... ta thật hối hận khi đã cứu ngươi."
Một đoạn hồi ức nhỏ trong tuổi thơ của nàng, Tích Lai có chút chưa tiếp thu được, nàng nhìn người trên giường, lại lẫn thẩn xoay người ra ngoài.
Tích Lai đến cạnh bàn ngồi xuống, thở hắt ra một hơi đầy khó chịu, lại rót một ly trà uống cạn.
"Đông Cung Ngụy sao có thể là tên tiểu tử yếu đuối đó được chứ?"
Nàng vẫn nhớ như in bộ dạng lần đầu tiên gặp nhóc con năm đó.
Một ngày đông lạnh lẽo, nàng và gia gia đến vùng núi Ô Quan tìm thảo dược. Trời đã lờ mờ tối, nhưng vì được dòng họ huấn luyện từ rất sớm, nàng hầu như không biết sợ là gì.
Chỉ càng ngày càng nhiều thứ khiến nàng tò mò, với bản năng thích tìm tòi, không biết nàng đã tách khỏi gia gia từ lúc nào.
Tích Lai xách theo ngọn đèn, rọi từng chút lên những đám cỏ, chỉ mong sẽ tìm ra một loại thảo dược mới, nhưng đúng lúc này, ngay cạnh chân nàng dường như có một vật thể lạ.
Nàng cảm nhận được, vật thể đó đang động đậy, cuối cùng là chạm lên đù* nàng.
Cái gì vậy chứ? Là một con rắn sao?
Tích Lai hít một hơi giữ bình tĩnh, nói nàng không biết sợ là gì, nhưng để đối phó với mấy thứ nguy hiểm, nàng vẫn là chưa thành thạo nha.
Tích Lai nắm cây đèn, từ từ rọi sát vào vật thể, đầu cúi xuống nhìn, nhưng thứ nàng thấy là...
"Aaaa, có maaa." Tiếng nàng vang khắp khu núi, đôi chân cũng bủn rủn, thế nhưng nàng lại không cách nào chạy được. Một phần là vì sợ, một phần vì y phục nàng đang bị con ma nhỏ kia nắm chặt.
Con ma ấy mặt mũi tái nhợt, ngồi co ro người, đầu ngẩng lên, đôi mắt mở to nhìn con người kì dị đang la hét kia mà hắn lại bật khóc theo "Giúp, giúp ta. Ta lạnh quá."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.