Tích Lai né tránh, nàng lại tự biện minh bằng một ý nghĩ, hắn có ૮ɦếƭ, cũng phải là do nàng Gi*t.
Bên ngoài đã bắt đầu vang lên tiếng đánh nhau loạn xạ, mà Tích Lai lại không giúp được gì. Nếu không phải còn tiểu Mặc ở đây, nàng đã ra ngoài quyết một trận sống ૮ɦếƭ với đám người đó.
Nhưng bây giờ nàng đã làm mẹ rồi, không được lấy cái dũng của người luyện võ ra suy nghĩ.
Nghe tiếng chém Gi*t ác liệt, lòng Tích Lai bắt đầu không yên. Ngay lúc này, tấm rèm lại soát một tiếng, được người ở ngoài mở ra.
Là hắn. Nhưng hắn là đang bị thương sao?Một bên vai lẫn cánh tay hắn đã thấm đỏ.
"Ngươi bị thương?"
"Không cần quan tâm cho ta, nhanh thay y phục này vào." Hắn khẩn trương nói, lại ném cho nàng một bộ y phục. Còn chưa kịp để nàng phản ứng lại, hắn lần nữa rời đi.
Gương mặt Đông cung Ngụy có điểm căng thẳng, hắn cảm nhận được nàng đang quan tâm hắn, nhưng bản thân lúc này lại không thể tận hưởng sự ngọt ngào ấy.
Tích Lai cầm lấy bộ y phục hắn đưa, môi mấp máy không rõ.
Hắn muốn bày trò gì chứ.
Bát quá thời gian cấp bách, Tích Lai cũng nghe theo, vội cởi lớp áo bên ngoài, mang bộ y phục kia lên.
"Mẫu hậu, phụ hoàng muốn làm gì?" Đông Cung Mặc dù học được nhiều thứ mưu mô, nhưng so với người phụ hoàng đã trải qua bao nhiêu cuộc tranh quyền đoạt vị, năng lực của hắn cũng chỉ như muối bỏ biển.
Một chút kế hoạch của phụ hoàng hắn cũng nhìn không thấu.
Tích Lai lắc đầu, sự việc này quá đột ngột, nàng cũng không suy nghĩ được gì.
Lúc này rèm xe lại được kéo lên, nhưng người tiến vào không phải hắn mà là một nữ nhân. Đặc biệt nữ nhân này còn mang y phục giống nàng vừa thay.
"Hoàng hậu, nhanh chóng đưa thái tử rời đi, sẽ có người ở ngoài ứng phó cho người." Tích Lai còn chưa kịp hỏi gì, nữ nhân kia đã vội nói. Nàng ta còn lấy chiếc nón có mạng che ở trên đầu xuống đưa cho nàng.
Lúc này Tích Lai đã lờ mờ đoán được ý đồ của Đông Cung Ngụy, hắn là muốn tráo một người khác để tránh sự uy hiếp đến nàng. Nàng nhanh chóng lấy mạng che mặt mang lên, ôm chặt lấy tiểu Mặc rồi ra ngoài.
Bên ngoài có khoảng bốn, năm người đang đợi nàng. Nếu không lầm, đây đều là những ám vệ tinh anh nhất bên cạnh hắn.
"Hoàng hậu, nhanh đi theo bọn thuộc hạ."
Tích Lai gật đầu, nhưng lại chưa rời đi "Còn hắn thì sao?"
Hắn? Ý hoàng hậu là bệ hạ sao?
"Bệ hạ nói hoàng hậu hãy bảo vệ tốt thái tử, người."
Nhìn Tích Lai vẫn chần chừ, hắn lại tiếp lời "Hoàng hậu, nếu không nhanh chóng rời đi, bệ hạ sẽ không giải quyết bên kia được."
Màng hiểu ý hắn, nếu đã không giúp được gì, chỉ e ở lại sẽ càng vướng tay mọi người.
"Được, chúng ta đi."
Nhận được sự hợp tác của nàng, hai tên ám vệ nhanh chóng dẫn đằng trước, những người còn lại thì đi sau nàng.
Trước khi đi vào một chiếc xe ngựa khác, Tích Lai nhìn thoáng qua đằng sau, Đông Cung Ngụy đang bị một đám người bao vây, nhìn qua vô cùng chật vật. Hắn vốn có thể cùng bọn họ lén rời đi, nhưng để kìm chân đám người kia, hắn lại dùng bản thân làm mồi nhử.
Đông Cung Ngụy, ngươi nhất định không được làm sao.
-----
"Lâu vậy rồi, sao hắn vẫn chưa đến." Đã trôi qua năm canh giờ, Tích Lai được đưa đến một biện viện vùng ngoại thành.
Trời lờ mờ tối, nhưng Đông Cung Ngụy vẫn chưa đến.
"Hoàng hậu, người và thái tử trước ăn một chút. Hoàng thượng rất nhanh sẽ đến thôi." Một ám vệ đem một ít đồ ăn lên, nhìn nàng lo lắng thì vội trấn an.
"Mặc nhi, con ăn một chút đi." Tích Lai cũng không từ chối, bất quá nàng chì cầm lên một chén cháo tổ yến đút cho Đông Cung Mặc, còn nàng lại không ***ng vào thứ gì. Vào lúc này nàng thật sự không có tâm trạng ăn uống nữa.
Đông Cung Mặc ngoan ngoãn ăn vào. Thật ra hắn cũng lo lắng, nhưng bản thân vẫn phải biểu hiện ra là một đứa trẻ không biết gì.
"Hoàng thượng làm sao? Các người bảo vệ hoàng thượng kiểu gì vậy hả?" Tiếng ồn ào ngoài cửa vang lên làm Tích Lai chú ý. Nàng không nói một lời đặt chén cháo xuống, nhanh chân bước ra mở cửa.
Thứ đạp vào mắt nàng là Đông Cung Ngụy một thân máu me được bọn thuộc hạ đỡ lấy, mặt tái nhợt, môi tím tái, mắt đã nhắm kín, trông không khác cái xác ૮ɦếƭ là mấy.
"Đông Cung Ngụy, ngươi sao rồi?" Tích Lai vội không kịp mà ra giữ lấy hắn.
"Hoàng hậu, bệ hạ vốn chỉ bị thương nhẹ, nhưng đáng trách là vết thương lại nhiễm độc. Không những vậy bệ hạ còn..." Têm kia nói một nữa lại không dám nói tiếp.
"Hắn làm sao?"
"Bệ hạ không cho chúng thần báo cho người biết."Đông Cung Mặc chính là muốn đến khi tỉnh lại mới đi gặp nàng, ở trước mặt nàng hắn không muốn lộ chút yếu đuối nào.
Nhưng với sự truy sát của đám người kia, lại thêm độc tính không ngừng lan tỏa, bọn họ chỉ có thể phó thác việc điều trị cho Tích Lai, dù gì nàng cũng nổi tiếng với việc dùng độc giải độc, tính mạng của Đông Cung Ngụy mới là quan trọng, bọn họ không dám chậm trễ.
Tích Lai chợt tức giận, nhưng nhiều hơn lại đau lòng. Hắn có cần làm đến vậy không chứ.
"Mau đưa hắn vào đây."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.