Chương 10

Hoàng Hậu Ương Ngạnh Với Trẫm?

Mỹ Lệ 08/07/2024 01:33:32

Tích Lai im lặng một lúc, không biết nghĩ gì lại quay qua nhìn hắn "Tại sao lại muốn *** ta?"
Đông Cung Ngụy vốn trong hồi ức, không nghĩ cô sẽ hỏi chuyện này, nhưng đây có lẽ là điều mà hắn đau buồn nhất "Vì yêu nàng."
Hắn thẳng thắng nói, nhưng Tích Lai nghe vào tai, chỉ biết bật cười "Yêu? Ta thật không hiểu, tại sao lần đầu tiên ngươi đến sơn trang đã nói muốn cưới ta? Ngươi là yêu ta từ ánh nhìn đầu tiên sao?"
Nàng vẫn nhớ rất rõ, vào năm mười tám tuổi, không biết hắn từ đâu xuất hiện, tìm mọi cách vào được sơn trang, còn có ý tiếp cận nàng. Biết được ý đồ của hắn, phụ thân nàng liền tìm hắn tra hỏi, vậy mà hắn lại nói bản thân không có ý đồ xấu, chỉ muốn cưới nàng.
Khi ấy nàng không hiểu, đến bây giờ vẫn là không hiểu.
Nghe nàng đầy châm biếm hỏi, cảm xúc của hắn dường như càng tệ hơn, hắn chỉ nói hai từ "Không phải." Rồi trực tiếp im lặng. Lần này đến lượt Đông Cung Ngụy làm ngơ nàng.
Nhưng có lẽ không phải vì chán ghét, mà là thất vọng.
Đông Cung Ngụy không phải yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên, hắn là yêu nàng mười mấy năm, nhớ nhung nàng mười mấy nắm. Buồn nhất là ngày gặp lại, nàng thế nhưng không nhận ra hắn, còn chán ghét hắn như vậy.
----
Vũ Hi Lệnh.
"Có thể ngừng được chưa? Ta thật sự rất mỏi." Một âm thanh rầu rĩ khẽ vang giữa đại sảnh.
"Không được, đứng im như vậy cho ta." Giọng nói đầy uy quyền, nhưng giọng nói này, lại kết hợp với hình hài kia, thật không thích hợp.
"Thiếu chủ, ta đã quét sạch chỗ này rồi." Lại một giọng nói đầy mệt mỏi khác, nhưng lại có điểm chờ mong được giải thoát.
Bất quá không để hắn như ý, thân hình bé nhỏ trông vô cùng đáng yêu đang ngồi nhàn nhã trên ghế kia, ánh mắt không hài lòng quay sang nhìn hắn, chợt nhóc con cắn một miếng táo, vung tay, vỏ táo nhẹ nhàng đáp trên mặt đất.
Rồi đến miếng thứ hai, miếng thứ ba,... chẳng mấy chốc nền đất đã vương vãi đầy vỏ táo "Tiếp tục quét."
Đông Cung Mặc nhìn tác phẩm của mình, khẽ ra lệnh.
Hai tên bị phạt kia thoáng nhìn nhau thở dài. Bọn họ chỉ lỡ bàn tán chút chuyện của Lệnh chủ thôi mà, tại sao thiếu chủ lại phạt bọn họ những việc vừa cực khổ, vừa nhàm chán vậy chứ?
Đông Cung Mặc dù mới bảy tuổi, nhưng khí chất tôn giả kia thật sự làm người khác phải kinh ngạc. Vừa có phong thái của quân vương, lại vừa có lễ độ của một người học võ.
Đặc biệt là dù nhóc chỉ là một đứa bé, nhưng sự mưu mô tàn nhẫn cũng khiến người khác phải dè chừng.
Đông Cung Mặc hừ lạnh nhìn hai tên kia chịu phạt, lại cầm quyển sách trên bàn lên đọc, một bên lại nhai táo, có chỗ nào như đang chịu khổ giống nàng nghĩ chứ.
"Thiếu, thiếu chủ..."
"Có chuyện gì?" Đông Cung Mặc nhìn tên vừa hớt hải chạy vào, không khỏi nhíu mày.
Tên thuộc hạ nhìn ra điểm không vừa ý trên mặt Đông Cung mặc, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh "Hoàng thượng đến."
Hoàng thượng? Phụ hoàng hắn sao?
Đông Cung Mặc nghe xong, chợt ngẫm nghĩ.
Một lòng muốn đưa hài tử của mình vào đây, bây giờ đến để làm gì chứ?
Hừm, cho dù là phụ hoàng của hắn thì cũng không phải muốn làm gì thì làm. Chưa kể đến phụ hoàng suốt ngày giành mẫu hậu với hắn.
Nghĩ đến đó, Đông Cung Mặc thoáng phất tay "Không tiếp."
"Chuyện này... hàng hậu cũng đến cùng, đã vậy bọn họ sắp xông vào đây rồi." Tên thuộc hạ dè dặt nói. Hắn biết hai người quyền lực ngoài kia chính là phụ mẫu của thiếu chủ hắn, nhưng có phải mối quan hệ của thiếu chủ và hai người họ không tốt không?
"Cái gì? Mẫu hậu ta cũng đến?" Đông Cung Mặc nghe được một tin kia, trạng thái gương mặt hoàn toàn thay đổi.
Hắn soát soát đứng dậy, trước ánh mắt khó hiểu của bọn thuộc hạ, Đông Cung Mặc chạy đến giành cây chổi từ tay tên bị phạt, lại chà chà tay ra nền đất rồi bôi lên mặt. Chẳng mấy chốc mà cả gương mặt kia đã trở nên lấm lem, lấm lem luôn đầu óc của bọn thuộc hạ.
Thiếu chủ của bọn họ đây là bị làm sao a?
Còn chưa để bọn họ kịp đinh hình, Đông Cung Mặc lại xoa đầu tóc mình đến rối xù, y phục trên người cũng bị hắn lôi kéo đến xộc xệch.
"Từ bây giờ, ta cấm ai gọi ta là thiếu chủ."
"Thiếu chủ, tại..." Một tên mở miệng muốn hỏi lí do, còn chưa nói hết câu, đã bị Đông Cung Mặc trừng một cái.
Không gọi là thiếu chủ, bọn họ nên gọi là gì đây chứ?
----
"Nàng bình tĩnh, Mặc nhi chắc chắn không sao đâu. Biết đâu còn có thứ khiến nàng bất ngờ đấy." Một đường thẳng từ ngoài cổng lệnh các đi vào, Tích Lai luôn trong trạng thái lo lắng. Nàng sợ vừa đến nơi, sẽ tận mắt chứng kiến nhi tử của nàng đang chịu khổ.
Đông Cung Ngụy nhìn sự lo âu của nàng, sớm đã không nhịn được, chỉ muốn ngay lập tức vạch trần bộ mặt thật của người vốn là hoàng nhi của hắn.
Nhưng hắn phải nhịn, phải để nàng tận mắt chứng kiến. Hắn muốn xem, tiểu tử đó có thể dấu giếm đến bao giờ.
Đông Cung Ngụy môi còn ẩn nhẫn ý cười, bất quá khung cảnh hiện trước mặt quả làm hắn mở rộng tầm mắt.
Trong đại sảnh xa xa, thấp thoáng bóng dáng một tiểu hài tử, nhìn qua trông có vẻ vô cùng chật vật. Tiểu hài tử đưa lưng về phía bọn họ, bàn tay nhỏ bé đang xách hai bên hai thùng nước, một chân còn co lên.
Khi đến gần, Tích Lai thật sự đã rung rẩy, nàng khẽ cất tiếng gọi "Mặc nhi?"
Nghe thấy tiếng gọi, tiểu hài tử xoay đầu, môi hắn mím chặt lại với nhau, tựa như đang cố chịu đựng.
Một khắc thấy nàng, Đông Cung Mặc ngay lập tức ném hai thùng nước xuống, gương mặt dần chuyển sang đáng thương tột độ.
Hắn chạy về phía nàng, giọng nói non nớt đầy mềm yếu vang lên "Mẫu hậu."
Đông Cung mặc vừa chạy đến, đã được tích Lai ôm lấy.
"Huhu, mẫu hậu, sao giờ người mới đến. Mặc nhi ở đây thật khổ sở." Hai mắt hắn long lanh giọt lệ, miệng mếu máo, từng tiếng nấc vang vọng thật làm người khác đau lòng.

Novel79, 08/07/2024 01:33:32

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện