Triệu Tuệ An đang sắp xếp lại quần áo trong tủ, nhìn thấy anh đi vào cô cúi mặt xuống làm tiếp.
Hoắc Kiến Vũ ngồi xuống giường nhìn cô, cô là bệnh dạ dày hay mang thai. Lần trước cô mang thai cũng rất hay nôn.
Hoắc Kiến Vũ nằm xuống kéo chăn đắp lên người nhắm mắt lại, hôm đó cô đi đến bệnh viện là khám cái gì, nếu như là mang thai tại sao không nói mà đòi ly hôn. Hoắc Kiến Vũ bây giờ trong đầu rất nhiều câu hỏi
Triệu Tuệ An cũng lên giường nằm quay lưng với anh, qua một lúc cô xoay qua nhìn anh, cô nhích lại gần ôm lấy anh bật khóc. Vì đang mang thai tâm tình đang rất tệ nên rất dễ khóc
" Kiến Vũ đừng giận em nữa, em biết sai rồi, anh tha lỗi cho em lần này đi...hức...hức "
" Kiến Vũ em không nên nói những lời như vậy....hức... hức.. lúc đó em nóng quá nên không kiểm soát được lời nói của mình..hức..em xin lỗi "
Hoắc Kiến Vũ mở mắt ra ngồi dậy Triệu Tuệ An liền ôm lấy từ phía sau anh khóc nức nỡ
" Anh tàn nhẫn lắm....hức.. anh tính bỏ mặc em sao? anh tính bỏ con của anh sao?...hức...hức...em biết sai rồi "
"......." Hoắc Kiến Vũ cũng không chịu nỗi khi nhìn cô khóc liền gỡ tay cô ra quay lại nhìn
" Ông xã xin lỗi, em sắp tới không vậy nữa đâu....hức...hức , em rất yêu anh, những lời đó là lúc em nóng giận thôi anh đừng để ý tới..hức"
" Em có biết em nói ra những lời đó anh rất đau lòng không?"
" Ông xã lúc đó em không biết mình nghĩ cái gì mà lại nói như vậy...hức...em không biết..hức "
" Ừ, sau này đừng ghen tuông như vậy nữa, anh chỉ có mình em, cả đời này cũng vậy " Anh lau giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cô
" Dạ, em xin lỗi "
" Sau này có ghen thì cũng phải tìm hiểu kỹ, chưa gì hết đã nỗi giận, còn nói những lời thật sự khó nghe "
" Em xin lỗi, sau này không ghen nữa...híc híc "
" Ừ "
" Ông xã...híc..em nhớ anh, nhớ đến sắp điên lên híc "
Hoắc Kiến Vũ mỉm cười ôm cô nằm xuống giường, cô liền ôm lấy eo anh,ngửi mùi hương cơ thể của anh
" Ông xã em mang thai rồi, bảo bối của chúng ta được 9 tuần rồi, anh có vui không? " Cô ngước mặt lên nhìn anh
" Thật sự là mang thai sao? sao em không nói anh biết "
"Em tính nói thì anh bỏ đi công tác rồi " Cô xụ mắt xuống
" Bà xã, xin lỗi em " Hoắc Kiến Vũ hôn vào môi cô.Đã hơn một tuần anh chưa được hôn vào môi mềm mại này.
Triệu Tuệ An bị nghén rất dữ dội chỉ cần nhắc tới đồ ăn là cô sẽ nôn liền,cô chỉ có thể uống sữa để cầm cự cho đến khi hết nghén .
" Bà xã chúng ta sinh đứa này nữa thôi, anh thật không chịu nỗi khi nhìn thấy em cực khổ như này "
" Không sao, qua mấy tháng đầu là hết nghén à "
Hoắc Kiến Vũ nhìn thấy cô như này cũng không giận hờn gì nỗi nữa.Gần 4 tháng Triệu Tuệ An mới không nghén nữa. Cô bây giờ muốn ghen cũng không dám ghen nữa nên cô quyết định là đi theo anh vào tập đoàn.
........4 Năm sau Tiểu Văn bây giờ đã lên 7 tuổi, bảo bối cũng lên 3 là một cô con gái nhỏ được Hoắc Kiến Vũ đặt tên là Hoắc Tuệ Anh , cô gái này rất quấn Hoắc Kiến Vũ đến đi làm anh cũng phải bế theo.
Ở sofa phòng khách lúc này hai mẹ con Triệu Tuệ An đang đấu mắt với nhau
" Tiểu Anh mẹ nói cho con biết, con không được quấn lấy ba nữa "
" Tại sao?ba là ba của con mà " Tiểu Anh nói mà ôm con gấu bông mà Hoắc Kiến Vũ mới mua hôm qua
" Ba con là chồng mẹ, con không được ôm nữa nghe không? " Cô nghiêm mặt nói
" Không, con không chịu " Tiểu Anh chạy lên thư phòng kiếm anh
Triệu Tuệ An chán nãn nằm dài ra sofa, cô thật sự hối hận khi mang thai rồi.
" Mẹ " Tiểu Văn đi học về
" À Kiến Văn con lên phòng tắm đi mẹ dọn cơm cho con "
Triệu Tuệ An nhìn thấy tiểu Văn thì ngồi dậy, đúng là đẻ con trai êm hơn. Triệu Tuệ An chặc lưỡi rồi đi vào phòng bếp
Tối đến Hoắc Kiến Vũ từ phòng tắm đi ra nhìn thấy Triệu Tuệ An đang ngồi trước bàn trang điểm thoa kem dưỡng. Hoắc Kiến Vũ đi lại ôm chầm lấy cơ thể thơm tho của cô
" Bà xã em thật thơm "
" Hazzz thơm cũng không bằng tiểu Anh của anh " cô chề môi
" Em ghen với con sao? "
" Có ai khổ như em không? ngày ngày đều thấy anh ôm ấp cô gái khác mà chã làm gì được? còn ngủ chung nữa cơ "1
" Haha bà xã em sao lại trẻ con như vậy? còn trẻ con hơn tiểu Anh "
" Ừ, em sao bằng tiểu Anh của anh "
" Kiến Văn đâu sao anh không thấy? "
"Con đang học bài, lát em qua bảo con ngủ sớm "
"Bà xã chúng ta làm một tí đi, anh sắp nghẹn ૮ɦếƭ rồi "
Triệu Tuệ An bật cười, Hoắc Kiến Vũ dạo này bị tiểu Anh quấn lấy mà chã làm gì được, đêm đến thì đòi ngủ chung làm cho Hoắc Kiến Vũ sắp liệt tới nơi.
" Tiểu Anh thì sao? " Cô choàng tay lên cổ anh
" Con bà vú chăm rồi, sẽ không chạy qua đâu "
Hoắc Kiến Vũ bế bổng cô lên đi lại giường, vì Triệu Tuệ An cũng muốn nên rất hăng say. Vừa đặt xuống giường cô đã chèo lên bụng anh ngồi
" Ông xãaaa "
Hoắc Kiến Vũ làm sao chịu nỗi K**h th**h này liền ghì đầu cô xuống hôn, cả hai dây dưa môi lưỡi với nhau, tay anh kéo dây áo xuống mà nắn P0'p ng cô. Cả hai đang chìm đắm trong không gian ái muội thì bị tiểu Anh phá đám.
" Aaaa mẹ, mẹ *** ba, mẹ trèo lên người ba con " Tiểu Anh hét lên, dậm chân bịt bịt đi đến đánh vào ௱ô** Triệu Tuệ An
Hoắc Kiến Vũ vội vàng đẩy mạnh Triệu Tuệ An ra lấy chăn chùm lên người cô.
" Tiểu Anh sao con lại vào đây, sao con mở cửa được "
" Con lấy ghế, ba, có phải mẹ *** ba không?, mẹ trèo lên người ba ngồi nữa " Tiểu Anh chu môi nói
Hoắc Kiến Vũ nói không ra hơi với bảo bối nhỏ này. Triệu Tuệ An bị đẩy ra mà bực tức trong người liền đập chân trên giường.
" Tiểu Anh không có, khi nãy mắt ba có bụi nên mẹ thổi dùm thôi " Hoắc Kiến Vũ bế tiểu Anh lên1
" Thật không? mẹ *** ba là ba phải nói với con, con sẽ mách bà nội "
"Hoắc Kiến Vũ anh mau đi lấy áo choàng cho em coi, em...em " Cô nhướng mày
" Tại sao mẹ không tự đi, mẹ cứ nằm trên giường rồi sai bảo ba con sao? " Tiểu Anh chu miệng nói với cô
" Hoắc Tuệ Anh con đừng tưởng mẹ không đánh con nha, con lì lắm rồi đó " Cô lớn tiếng
" Ba, mẹ la con " tiểu Anh miếu máo nhìn anh
" Được rồi, được rồi ba thương, ba bế con về phòng ngủ nha "
" Con muốn ngủ ở đây à "
" Không được, đây là phòng của ba mẹ, con lớn rồi phải ngủ một mình giống như anh 2 vậy đó "
" Không chịu,không chịu, ba hết thương tiểu Anh rồi huhu " Tiểu Anh giẩy nẫy lên
" Tiểu Anh ngoan hôm nay con ngủ một mình đi, mai ba chở con đi công viên chơi "
" Không, con không chịu...huhu...huhu "
" Được...nín nín ngủ thì ngủ mà "
Trên giường lúc này Triệu Tuệ An như người thừa, cô quay lưng ngủ còn anh và tiểu Anh thì ôm nhau. Hoắc Kiến Vũ vẫn không ngủ được vì 2 tuần nay anh chưa được thỏa mãn.
" Bà xã " anh khều nhẹ vai cô nói nhỏ sợ tiểu Anh thức giấc
"....."
"Bà xã "
"......"
" An " anh lây nhẹ người cô
Triệu Tuệ An mím môi cười nhưng vẫn không nhúc nhích, Cô biết anh đang rất khó chịu nhưng cũng muốn dạy dỗ lại anh
" An, em đừng giả bộ nữa được không? " Anh lây lây người cô
" Gì vậy? sao không ôm tiểu Anh của anh ngủ đi, đừng có khuề em, em buồn ngủ "
" Bà xã giúp anh đi, anh khó chịu lắm "
" Mặc kệ anh " Cô nhích ra xa
Hoắc Kiến Vũ không chịu nỗi liền gỡ tay tiểu Anh ra bò qua phía cô.
" Bà xã, anh khó chịu sắp ૮ɦếƭ tới nơi rồi "
" Ai bảo anh cho tiểu Anh ngủ cùng, gán chịu đi " Cô đẩy đẩy người anh ra
" Bà xã chúng ta qua phòng khác làm được không?bà xã giúp anh đi "
" Không là không , anh mà còn sờ em nữa là em la lên cho tiểu Anh thức giấc đó "
Hoắc Kiến Vũ cứ sờ vào đù* cô làm cô rất nhột
" An, làm chút thôi, đi mà "
" Không "
Hoắc Kiến Vũ không nói nữa bước xuống giường bế cô lên
" Hoắc Kiến Vũ thả xuống, em la lên đó "
" Em la đi "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.