Nói đến điều làm người ta da diết nhớ thương ở Tây Quốc, người ta sẽ nhắc đến nàng công chúa xứ ấy.
Chưa bàn đến dung nhan sắc nước hương trời, mái tóc dài màu đỏ nâu rực rỡ như ánh chiều tà của nàng cũng đủ khiến người ta kinh diễm.
Nàng được ví như bông hoa lửa của Tây Quốc, được thần dân Tây Quốc coi như nữ thần Thái Dương mà sùng kính tôn thờ.
Vua nước Tây Quốc chỉ có duy nhất một cô con gái, yêu chiều nàng hơn hết thảy. Nàng muốn hái trăng trên trời, chỉ e vua cũng sẽ tìm đủ cách để hái trăng cho nàng.
Ngoài dung nhan chấn động lòng người, nàng còn nổi tiếng là dịu dàng ôn nhu, phẩm chất đoan trang. Người muốn lấy nàng nhiều lắm, vua cha phần vì thương con gái, phần vì chưa tìm được phò mã ưng ý nên vẫn chưa gả nàng đi.
Lý Thanh Hà nghĩ đến đấy, cảm thấy chua xót, trái tim đau ê ẩm.
Vén màn bí mật nơi cung cấm, ẩn dưới lớp long bào cao quý, hoàng đế bệ hạ Lý Thanh Hà lại là một cô nương hết sức xinh đẹp.
Trái ngược với lời đồn ngoài kia, hoàng đế Lý Thanh Hà không phải là kẻ vô tình.
Trái tim nàng chỉ chứa hình bóng một người, nàng thầm yêu hắn nhiều năm, nhưng chẳng hi vọng xa vời được hắn đáp lại.
Cái cảm giác yêu đơn phương này giày vò con người đến đau khổ, yêu mà không thể nói lời yêu, yêu mà chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu mến thương kẻ khác...
Từ lúc bắt đầu, mối quan hệ giữa hai người họ đã cách nhau cùng trời cuối đất.
Tình yêu khiến Lý Thanh Hà biết ghen, dù nàng hiểu nàng không có quyền được ghen.
Đôi mắt Lý Thanh Hà đen lại. Nàng thầm nghĩ, Nguyễn Vu Quân muốn chinh phạt Tây Quốc, có phải vì công chúa Tây Quốc không?
Thế gian có câu, anh hùng không thể qua ải mỹ nhân, quả thật không sai chút nào.
Quan thiếu úy Nguyễn Đô Thành đã bước ra bẩm tấu, phá tan suy nghĩ vu vơ của nàng.
"Theo ý thần, Nguyễn Vu Quân là quan văn, chưa thể hiện thao lược ra sao. Nếu có thua, Đại Việt chẳng qua mất một Nguyễn Vu Quân, nhưng để lại nỗi tủi nhục của Đại Việt ta. Vì vậy, thần thỉnh cầu bệ hạ cho phép thần đem binh dẹp loạn."
Nguyễn Vu Quân mặt không đổi sắc tiếp lời.
"Khởi bẩm bệ hạ, nếu quan thiếu úy đã không tin tưởng thần, thần xin được đấu một trận, hình thức ra sao, thần khẩn thiết xin bệ hạ làm chủ."
Trong triều, ai cũng biết bệ hạ với Nguyễn Vu Quân như nước với lửa, chưa bàn đến việc Nguyễn Vu Quân là quan văn, nếu để bệ hạ làm chủ, xác suất thắng của Nguyễn Vu Quân chắc chắn sẽ giảm đi.
Hôm nay Nguyễn Vu Quân thu lại nanh vuốt, tỏ vẻ kiên cường trung qu*** quốc, thật khiến người ta bị dọa mà kinh sợ.
Tay Lý Thanh Hà giấu dưới long bào, che đi sự run rẩy tê dại.
Nguyễn Vu Quân vì công chúa Tây Quốc, mà dám trả giá như vậy?
Nàng cười mỉa mai.
"Nguyễn Vu Quân, khanh có tinh thần hăng hái đánh giặc, quả thật đáng khen."
"Bệ hạ quá lời, thần chỉ muốn phân ưu cùng bệ hạ."
Lời nói của hắn nghe sao hòa nhã, mà nàng cảm thấy vô cùng chói tai.
Ánh mắt hai người lặng lẽ chạm nhau, trong không khí tưởng chừng có đao kiếm va chạm, gió mây vần vũ.
Lý Thanh Hà suy nghĩ, đã như vậy, hãy để hắn ૮ɦếƭ tâm đi.
Nơi thao trường, bá quan văn võ có mặt đông đủ.
Hoàng đế bệ hạ Lý Thanh Hà uy nghiêm ngồi ở giữa, phía trước nàng là Nguyễn Đô Thành và Nguyễn Vu Quân đang chuẩn bị so tài.
Mục tiêu là hồng tâm cách xa hai người khoảng 200 bước.
Với khoảng cách xa như thế, võ tướng bắn trúng còn khó, nói gì đến quan văn là Nguyễn Vu Quân?
Mà sở trường của Nguyễn Đô Thành là bắn tên, Lý Thanh Hà cố ý chọn bắn tên so tài, chính là muốn Nguyễn Vu Quân thua thảm hại.
Mọi người tuy không nói gì, nhưng đều nghĩ Nguyễn Vu Quân quả là mất trí rồi. Bấy lâu nay ai nấy đã quen chứng kiến một Nguyễn Vu Quân tài trí lanh lợi...nghĩ đến chút nữa phải chứng kiến vẻ thảm bại của hắn, lòng họ tràn đầy cảm xúc phức tạp.
Cuộc so tài bắt đầu, Nguyễn Đô Thành bắn trước.
Nguyễn Đô Thành quả đúng là võ tướng giỏi, hắn gương cung bắn tên. Dây cung bật tạch một tiếng, mũi tên xé gió lao đi, bắn trúng hồng tâm.
Ai nấy đều dành cho Nguyễn Đô Thành ánh mắt đầy tán thưởng, Lý Thanh Hà cũng không kìm được nở nụ cười mỉm.
Nguyễn Vu Quân chắc chắn sẽ thua.
Mọi người đều nghĩ vậy.
Trước ánh mắt khinh thường của Nguyễn Đô Thành, Nguyễn Vu Quân thản nhiên cầm tên.
Giữa thao trường, bóng lưng Nguyễn Vu Quân lãnh đạm mà cương quyết.
Gió cuốn góc áo của hắn bay bay, làm hắn tựa như trích tiên hạ phàm.
Vị công tử ôn nhuận như ngọc chốc lát biến mất, đôi mắt Nguyễn Vu Quân sắc lạnh, khác hẳn bộ dáng lười biếng bao ngày.
Lý Thanh Hà có chút ngẩn ngơ.
Một Nguyễn Vu Quân như thế, nàng chưa chứng kiến bao giờ.
Nàng còn chưa kịp hồi thần, hắn đã gương cung.
Mũi tên vùn vụt lao đi, chỉ thấy tên của Nguyễn Đô Thành cắm vào hồng tâm đã văng ra, tên của Nguyễn Vu Quân thế chỗ tên của Nguyễn Đô Thành cắm vào.
Tất cả đều giật mình kinh ngạc.
Không ngờ tài bắn của Nguyễn Vu Quân lại tốt đến thế.
Thắng thua, đã định rõ.
Hai năm về trước, trong mắt Lý Thanh Hà, Nguyễn Vu Quân chỉ là một công tử nhàn tản, yêu thích trêu hoa ghẹo nguyệt.
Hắn từng nói với nàng.
"Cả đời ta không màng đến phú quý vinh hoa, chỉ khát vọng muốn ngắm hết cảnh đẹp núi sông."
Vậy mà hai năm sau, nàng không còn là tiểu đệ ngây thơ hắn từng thương tiếc.
Công tử phong lưu đào hoa, chấn danh kinh thành năm nào đã biến mất.
Hắn bước chân vào chốn quan trường đầy nguy hiểm.
Nàng lên ngôi trở thành đế vương tôn quý.
Lý Thanh Hà cứ ngỡ bản thân vô cùng hiểu rõ Nguyễn Vu Quân.
Nhưng xem ra, nàng đã sai rồi.
Có lẽ dáng vẻ công tử nhàn tản trêu hoa cợt nguyệt, chỉ là vỏ bọc che đi con người thật của hắn.
Nàng đã từng nghĩ bản thân ích kỷ, vì nàng giấu đi con người thật của bản thân. Trong khi đó hai năm về trước, khi mối quan hệ của bọn họ còn thân thiết, Nguyễn Vu Quân đã đối xử với nàng như dốc cả tâm can.
Bây giờ, tất cả lại trở thành một trò cười giữa hai người.
Nàng chưa từng hiểu rõ hắn, cũng như hắn chưa từng hiểu rõ con người của nàng.
Lời hứa đế vương như vàng tựa ngọc.
Lý Thanh Hà chẳng ngờ Nguyễn Vu Quân sẽ thắng.
Giây phút hắn quay lại nhìn nàng, tựa như thời gian ngừng trôi.
Một Nguyễn Vu Quân lạnh lùng sắc bén, trong cao ngạo có cách xa, khiến trái tim nàng đau đớn.
Hai người bọn họ, đã từng vui vẻ cười đùa, thân mật bao nhiêu...
Rốt cuộc là từ khi nào, mối quan hệ của bọn họ lại trở nên cực kì xa lạ?
Hồi ức bỗng nhiên xoay vần, lả tả rơi...
Tay Lý Thanh Hà nắm chặt thành quyền.
Giọng nàng khản đặc, không rõ thanh trầm.
"Nguyễn Vu Quân, chúc mừng khanh đã thắng."
Mặc dù đã giữ đúng lời hứa để Nguyễn Vu Quân làm nguyên soái, nhưng Lý Thanh Hà vẫn phái Nguyễn Đô Thành làm phó tướng, quan tư đồ Lê Minh Thành là quân sư, trợ giúp Nguyễn Vu Quân dẹp giặc.
Lê Minh Thành nổi danh cơ trí, tinh thông binh pháp từ nhỏ, có Lê Minh Thành, Lý Thanh Hà cũng yên tâm hơn.
Ngày Nguyễn Vu Quân xuất trận, Lý Thanh Hà đích thân tiễn hắn.
Nàng nhìn nam nhân tuấn tú từng thân thiết trong kí ức, có vạn lời muốn nói, nhưng nàng hiểu bản thân không có tư cách để nói với hắn những lời kia.
Bởi vì nàng đã lừa dối hắn trước.
Lý Thanh Hà khẽ cười, rót cho hắn ly R*ợ*u.
"Nguyễn Vu Quân, khanh nhớ chưa? Nếu thua, thì mang đầu trở về gặp trẫm."
Nguyễn Vu Quân đón lấy ly R*ợ*u của nàng, một hơi uống cạn.
Hắn nở nụ cười yêu nghiệt.
"Bệ hạ yên tâm, thần nhất định sẽ chiến thắng trở về."
Thái độ của hắn đối với nàng xa cách mà cứng nhắc. Đến khi hắn cưỡi ngựa rời đi một đoạn, nàng mới thì thầm.
"Nguyễn Vu Quân, bảo trọng."
Dường như hắn khẽ dừng lại một chút, sau đó dứt khoát quất ngựa đi xa.
Lý Thanh Hà xoay người, không hề ngoảnh lại dù chỉ một lần.
Mấy ngày hôm sau, có tin đoàn quân của Nguyễn Vu Quân đã tới biên ải.
Tin thắng trận báo về như mưa rơi.
Nguyễn Vu Quân còn đem quân đánh sâu vào Tây Quốc, khiến vua Tây Quốc cực kì hoảng sợ.
Không bao lâu sau, có tin báo vua Tây Quốc khẩn thiết cầu hòa, bày tỏ muốn đưa công chúa Tây Quốc gả cho hoàng đế Đại Việt.
Nguyễn Vu Quân đại diện Đại Việt, chấp thuận lời đề nghị của vua Tây Quốc.
Thư được gửi đến tay Lý Thanh Hà, hai bên đã định sẵn ngày công chúa Tây Quốc đến Đại Việt, chỉ còn xem xét ngày lành để tổ chức lễ thành hôn.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.