Nguyễn Vu Quân vừa rời đi, công công đã bẩm báo với Thanh Hà.
"Khởi bẩm bệ hạ, thừa tướng cầu kiến."
"Cho vào."
Trần Lê Nhật Phong bước vào tẩm điện, đã thấy Lý Thanh Hà uể oải ngồi dậy.
"Ban đêm tìm trẫm, thừa tướng có chuyện gì sao?"
"Thanh Hà, ta đã tìm được thuốc trị bệnh của nàng, nên ta mang đến đây cho nàng."
Thanh Hà chỉ cười.
"Thừa tướng có thể sai người mang đến cho trẫm, không nhất thiết đích thân thừa tướng phải đến đây."
Biết không thể che giấu được nàng, Nhật Phong tỏ vẻ bất lực, chàng nói.
"Được rồi, ta thừa nhận, ngoài việc mang thuốc...ta còn muốn đến thăm nàng."
"Không cần thuốc của ngươi, trẫm đã uống giải dược rồi."
"Là ai?"
Lý Thanh Hà không trả lời, Nhật Phong đột nhiên hiểu ra.
Nàng không muốn nhắc đến cái tên ấy, nhưng chàng biết, là Nguyễn Vu Quân.
Chàng lúc nào cũng chậm hơn hắn một bước.
Ánh mắt chàng trầm lại u ám.
"Hắn thích nàng phải không?"
Giọng chàng vang lên khe khẽ. Tiếng chàng nghe da diết bi thương.
"Nàng cảm nhận được đúng không? Cho dù nàng và hắn bề ngoài như nước với lửa, nhưng hai người chưa bao giờ thực sự tổn thương nhau.
Hắn thích nàng, nàng cũng thích hắn.
Ta nói đúng chứ, Thanh Hà?"
Thanh Hà trầm mặc không nói gì.
"Nhưng nàng cũng biết mà...Lý Thanh Hà, ta yêu nàng! Ta yêu nàng từ rất lâu, cũng chẳng kém gì hắn thích nàng đâu..."
"Nhật Phong!!! Khanh điên rồi!"
Lần này Thanh Hà đã cắt ngang lời chàng.
"Trẫm là quân, khanh là thần. Từ bây giờ trở đi, trẫm không cho phép khanh được gọi tên của trẫm. Trẫm từng nghĩ chúng ta là bạn từ thuở nhỏ, có thể coi khanh là tri âm tri kỷ, cho phép khanh gọi tên của trẫm. Nhưng xem ra trẫm đã sai rồi. Mối quan hệ của chúng ta, nên dừng lại ở quân thần thôi."
"Nếu như có chén nước trong tay, trẫm nhất định sẽ tạt vào mặt khanh, để khanh tỉnh ngộ."
"Quỳ xuống cho trẫm."
Gương mặt tuấn tú của Nhật Phong nhợt nhạt. Chàng nhìn cô gái trước mắt, cảm thấy vô cùng xa lạ.
Đó dường như là Thanh Hà của chàng, mà cũng không phải là Thanh Hà của chàng...
Giọng của nàng cực kì lạnh lùng, cực kì uy nghiêm, rất có phong thái của một bậc đế vương. Nàng là hoàng đế một nước, nàng không phải là cô nương xinh đẹp Lý Thanh Hà.
Nhật Phong chợt hiểu, cho dù chàng cố chấp thế nào, nhưng với nàng, mối quan hệ của bọn họ chỉ là quân thần thôi.
Mối tình của chàng, đã bị P0'p vụn mất rồi.
Từ xưa đến nay, đế vương đa tình, nhưng cũng rất vô tình tàn nhẫn.
Bất tri bất giác, chàng quỳ xuống trước người con gái ấy.
"Bệ hạ, vi thần có tội."
Lần đầu tiên chỉ có hai người, Nhật Phong xưng hô theo mối quan hệ quân thần.
"Thỉnh cầu bệ hạ trách phạt."
Thanh Hà thở dài.
"Nhật Phong, trẫm biết khanh là người cơ trí trầm ổn. Chuyện vừa rồi, trẫm sẽ coi như không nghe thấy gì."
Lăng trì xử phạt cũng chẳng bằng câu nói tuyệt tình của nàng lúc này.
Trái tim Nhật Phong tưởng như có vạn dao găm qua.
Đau đến tê tâm liệt phế, đau đến máu chảy đầm đìa...Trái tim chàng thầm gọi tên người con gái ấy.
"Thanh Hà, tim ta đang rất đau..."
"Có lẽ, thân phận của trẫm bị bại lộ rồi..."
Tiếng Thanh Hà khi gần khi xa, Nhật Phong ngây người không hiểu.
"Vừa hay khanh cũng tới đây, có chuyện này...trẫm cần sự giúp đỡ của khanh!"
********************
Giang sơn và tình yêu, chỉ có thể chọn một...
Qua bao nhiêu chuyện, nàng tỉnh dậy từ cơn ác mộng, chợt nhận ra nàng đã quá ngây thơ ngu ngốc...
Quá khứ như mộng, đáng lẽ nên sớm hóa thành tro.
Hắn và nàng đều hiểu, trong lòng họ có ái tình, nhưng như vậy thì sao...Có thể quay về thời điểm bắt đầu sao?
Nếu biết trước kết quả là bi thương, thà rằng đôi ta chưa từng tương ngộ!
******************
Truyện được đăng tải duy nhất tại https://www.wattpad.com/user/aurelia_k3 Tất cả các trang khác đều là reup và bị thiếu sót, để đọc được bản đầy đủ (có beta) và được trải nghiệm tốt nhất, mong bạn hãy đọc tại trang chính chủ cũng như ủng hộ công sức của tác giả. (Sau khi các trang khác reup xong, mình sẽ xóa đoạn nhắc nhở này đi.)
Sau đêm nay, Nguyễn Vu Quân hiểu, hắn không thể nào Gi*t được Lý Thanh Hà.
Hắn đã động tâm!
Ý nguyện ban đầu trở thành hoàng đế của hắn...dường như bắt đầu lụi tàn...
Nếu tiếp tục, hắn cũng quên mất bản thân đã từng sống vì cái gì, cắn răng bò ra từ địa ngục mà đi?
Bây giờ, cho dù hắn muốn quay đầu trở lại thì thế nào?
Hắn không thể quay đầu lại nữa.
Nàng và hắn, vĩnh viễn không thể nào như trước kia.
"Trúc Vân!"
"Có thuộc hạ!"
"Ngươi hãy điều tra thân thế thực sự của Lý Thanh Hà cho ta, xác nhận giúp ta một chuyện, Lý Thanh Hà là nam hay nữ?"
Ánh mắt Trúc Vân lộ rõ vẻ kinh ngạc. Hắn cúi đầu lĩnh mệnh.
"Còn nữa..." Giọng Nguyễn Vu Quân tựa như làn sương mờ ảo. "Thông báo với Sát Nguyệt Lâu ta sẽ bế quan ba ngày, tu luyện Quỳ Hoa."
Trúc Vân sững sờ.
Quỳ Hoa có thể khiến thực lực của một kẻ đạt đến đỉnh điểm của võ công, nhưng cái giá phải trả cũng cực kì đắt.
Người tu luyện Quỳ Hoa sẽ tuyệt diệt với ái tình.
Hơn nữa nếu như sơ tâm không vững, trong quá trình tu luyện Quỳ Hoa sẽ rất dễ nổi tâm ma.
Công tử, ngài quyết định tu luyện Quỳ Hoa ư?
***********************
Trên đường trở về Đại Việt, mấy ngày hôm nay, Lý Y Vân đều mơ thấy ác mộng.
Hắn đã bảo hộ công chúa đến Tây Quốc an toàn. Tây Quốc đã tiếp đãi hắn rất long trọng. Người Tây Quốc vốn còn định mời hắn ở lại để chứng kiến cuộc thi chọn người tài lên làm vua. Theo tục lệ Tây Quốc, đức vua không có con trai nối dõi, vì vậy triều đình sẽ mở một cuộc thi văn võ trước sự chứng kiến của dân chúng. Bất cứ nam nhân Tây Quốc nào trên 20 tuổi cũng có thể tham gia, người thắng cuộc sẽ lên ngôi vua.
Đó sẽ là cuộc thi vô cùng thú vị.
Tuy nhiên Lý Y Vân từ chối, hắn không muốn ở lại Tây Quốc lâu, hắn chỉ là một cận vệ, nhiệm vụ hộ tống công chúa đã kết thúc.
Hắn vẫn không quên nhiệm vụ chính của bản thân là bảo vệ Lý Thanh Hà.
Đêm xuống, Lý Y Vân không sao ngủ được.
Trái tim của hắn rất đau. Ác mộng kéo dài, triền miên không dứt...
Hắn linh cảm có chuyện chẳng lành. Hắn cần phải trở về cạnh Lý Thanh Hà, càng nhanh càng tốt.
************************
Đêm hôm sau, ở Ngọc Lan cung sáng một góc trời!
Toàn bộ cấm vệ quân đều tập trung tại Ngọc Lan cung. Bọn họ đều cầm tên và gương giáo sáng quắc.
Nguyễn Vu Quân cùng năm mươi sát thủ của Sát Nguyệt Lâu bị vây ở giữa trùng trùng điệp điệp cấm vệ quân. Trên các mái ngói của Ngọc Lan cung, cung thủ của Sát Nguyệt Lâu cũng chĩa tên nhắm vào cấm vệ quân, chỉ cần mệnh lệnh của Nguyễn Vu Quân ban ra, nơi này sẽ bắt đầu một cuộc chiến đẫm máu.
Lý Thanh Hà cười cười.
"Nguyễn Vu Quân, khanh muốn làm phản sao? Không biết trẫm nên khen khanh thông minh hay ngu ngốc?"
Tương truyền, hoàng đế Đại Việt Lý Thanh Hà thương dân như con, nổi tiếng là vị vua trị nước giỏi. Từ khi nàng lên ngôi, đất nước Đại Việt thái bình thịnh vượng. Nay Nguyễn Vu Quân làm phản, dù có đảo chính thành công cũng là ngôn bất chính danh bất thuận, hơn nữa sẽ khiến thần dân phẫn uất, không thể phục tùng.
Nguyễn Vu Quân đứng trong đám người, khí chất cao ngạo nổi bật, sắc mặt còn lạnh hơn băng tuyết.
Đáy mắt của hắn dường như còn ẩn hiện tia sáng màu đỏ yêu dị.
Không hiểu sao Lý Thanh Hà cảm thấy hắn có vấn đề.
Nhưng có vấn đề ở chỗ nào, nàng lại chưa thể nắm rõ.
Nguyễn Vu Quân nói.
"Vậy thì phải nói đến việc bệ hạ dối lừa toàn bộ thần dân Đại Việt, nữ cải nam trang, đảo lộn âm dương, lên ngôi hoàng đế."
Cấm quân thống lĩnh đứng bên cạnh Lý Thanh Hà cất tiếng mắng.
"Phản tặc Nguyễn Vu Quân nói bậy! Bệ hạ được tiên hoàng hậu sinh ra, được tiên đế sắc phong làm thái tử, lấy đâu ra chuyện nữ cải nam trang?"
Lý Thanh Hà chặn lời Cấm quân thống lĩnh.
"Đúng là có chuyện đó, trẫm là nữ nhân."
Nàng tháo dây buộc tóc xuống, để lộ mái tóc dài suôn mượt như dòng suối mát.
Trước mặt toàn thể mọi người, bệ hạ tuấn tú trở thành một cô nương xinh đẹp.
"Hay cho câu "nữ cải nam trang, đảo lộn âm dương". Nguyễn Vu Quân, khanh thật không khiến trẫm thất vọng."
Ai nấy đều ngây người.
Đế vương lạnh giọng nói.
"Nhật Phong!"
Thừa tướng Trần Lê Nhật Phong bước ra, cung kính trước mặt nàng.
"Có thần."
"Khanh đọc ý chỉ của tiên đế cho trẫm."
"Thần tuân chỉ."
"Phụng thiên thừa vận, năm Kiến An thứ 55, hoàng tử Lý Thanh Hà tư chất thông minh, có khí chất của bậc đế vương, phong làm Hoàng Thái tử.
Năm xưa Tiên hoàng hậu hồ đồ, để công chúa Lý Thanh Hà nữ cải nam trang, sau này đã bị trẫm phát hiện. Thế nhưng xét thấy Thái tử thông minh nhạy bén hơn người, có tầm nhìn xa trông rộng, không phân sang hèn, biết cần kiệm liêm chính, yêu dân như con, cho nên, trẫm cũng không nỡ trừng phạt. Đất nước Đại Việt ta xưa nay cũng từng được trị quốc bởi nữ nhân mà an cư lạc nghiệp, trẫm cũng tin tưởng giao phó Đại Việt cho Thanh Hà, nàng nhất định sẽ làm lên mốc son lịch sử.
Ban đầu trẫm không vạch trần thân phận của nàng, cũng bởi vì sợ nàng lên ngôi căn cơ chưa vững, có thể vấp phải nhiều sự phản đối của các ngươi. Đợi khi nàng căn cơ vững rồi, chiếu này ban ra, dù nàng là nam hay nữ, các ngươi cũng phải dốc lòng phò tá để cùng nhau xây dựng đất nước Đại Việt thái bình thịnh vượng."
Ngay sau khi Nhật Phong đọc xong, tiếng người người vang vọng.
"Bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế."
"Phản tặc Nguyễn Vu Quân, ngươi còn gì để nói không?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.