"Chu Duy, sao anh lại cố chấp đến như vậy? Hứa Giai Kỳ đã bỏ anh đi rồi, cô ta không hề có ở đây đâu. Anh đừng có đến đây tìm nữa, về nhà với em đi!"
Tưởng Châu Châu chẳng quan tâm đến những người đang ngăn cản mình lại hay là không quan tâm đến Tống Tương Tư đang ngồi ở trên ghế kia. Cô ta cứ thế lao thẳng tới chỗ của Chu Duy mà kéo anh về phía mình.
Chu Duy chau mày hất tay người phụ nữ này ra.
"Tưởng Châu Châu, cô đến đây làm gì? Chẳng phải tôi đã cấm cô không được phép xen vào chuyện của tôi rồi hay sao? Hay là cô thấy mình chưa đủ khổ? Tốt nhất là mau cút về nhà cho tôi, nếu không đừng có trách tôi ra tay với cô."
Chu Duy thật sự bực bội vì người phụ nữ này.
Hơn nữa, bây giờ anh không thể để Hứa Giai Kỳ, à, phải nói là Tống Tương Tư mới đúng chứ nhỉ, anh chưa muốn hai người bọn họ gặp nhau lúc này. Thấy Tưởng Châu Châu, Giai Kỳ sẽ càng hận anh hơn mà thôi.
Thế nhưng, Tưởng Châu Châu vẫn vô cùng ngoan cố, hôm nay cô ta đến đây nhất định phải đưa Chu Duy về nhà. Cô ta không muốn Chu Duy tìm thấy Hứa Giai Kỳ, không muốn người phụ nữ đó phá hủy cuộc đời của mình.
"Không. Em sẽ không về đâu. Em không muốn anh cứ đâm đầu vào những việc không thể như thế. Hứa Giai Kỳ đã rời bỏ anh rồi, cô ta đi với người khác rồi. Anh từ bỏ đi, cô ta sẽ không bao giờ quay lại đâu. Giờ người bên cạnh anh chính là em, em mới là người có thể ở bên cạnh anh đến hết cuộc đời này."
Nói chính xác hơn, cô ta vẫn chưa từ bỏ ý định về khối tài sản của Chu Duy.
Chu Duy hừ lạnh một tiếng hất tay cô ta ra.
"Chuyện của tôi và Giai Kỳ, tôi sẽ tự mình giải quyết, không khiến cô phải xen vào. Ban đầu không phải là vì cô cho nên tôi và Giai Kỳ mới phải xa nhau hay sao? Cô còn ở đây nói nhăng nói cuội làm gì? Ngay lập tức biến cho tôi, nếu không đừng trách tôi ra tay độc ác."
"Chu Duy, em..."
Tưởng Châu Châu chưa kịp nói câu gì, một tiếng đập bàn vang lên từ phía bên kia. Tống Tương Tư chau mày nhìn đôi nam nữ đang giằng co ở trước mặt mình.
"Hai người làm loạn ở phòng làm việc của tôi đủ chưa? Muốn cãi nhau thì mời hai người cút về nhà mà cãi nhau, tôi đây không rảnh ngồi ở đây nghe hai người đôi co. Phòng làm việc của tôi chỉ bàn công việc, không phải là nơi các người thích làm gì thì làm."
Ở đâu ra một người tự dưng chạy vào đây mà không ai ngăn cản vậy?
Nhìn Tống Tương Tư có vẻ tức giận, thư ký mới vội vàng giải thích.
"Thưa Tống tổng, là cô ấy cứ nhất quyết xông vào, tôi cản không nổi ạ!"
Tống Tương Tư không có ý trách mắng thư ký của mình, cô ra hiệu cho cô ấy đi ra ngoài đi. Người phụ nữ này muốn làm loạn, vậy thì hãy để cô ra tay trị cô ta đi.
"Cô là ai mà dám xen vào chuyện của hai chúng tôi?"
Tưởng Châu Châu vênh mặt lên, hất cằm nhìn Tống Tương Tư. Vốn định tỏ vẻ quyền uy một chút, thế nhưng, vừa nhìn thấy khuôn mặt của Tống Tương Tư, sắc mặt của Tưởng Châu Châu đột nhiên tái xanh. Nhìn người phụ nữ đang chống cằm, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía cô ta, Tưởng Châu Châu liền lắp bắp.
"Hứa... Hứa Giai Kỳ... Sao... Sao cô lại ở đây?"
Khóe môi của Tống Tương Tư hơi cong lên.
"Cô gái, tôi và cô đã từng gặp nhau sao?"
Truyện cùng tác giả:Cô Vợ Mù
Tổng Tài Sủng Thê: Bà Xã Em Đừng Chạy
Nợ Tình
Cuộc Hôn Nhân Lầm Lỗi
Cô Vợ Thế Thân: Chồng Cũ, Anh Không Xứng
Sai Lại Càng Sai
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.