"Này anh à, hình như anh nhận nhầm người rồi. Tôi không phải là người đó đâu."
Người con gái phía trước liền tỏ ra khó chịu, cô ấy gạt tay của Chu Duy ra. Cô gái này ngoài mặt vẫn tỏ ra lịch sự nhưng trong lòng đang khó chịu lắm rồi. Thái độ lạnh nhạt, ánh mắt sắc lạnh đến như thế, thật khiến cho người ta phải run lên bần bật vì khí thế nữ quyền toát lên từ người phụ nữ này.
Đoàng!
Trong đầu của Chu Duy, một tiếng nổ lớn vang lên rất to, hai mắt anh trợn ngược lên, dường như là không tin nổi vào mắt mình vậy đó.
Từng hơi thở của người đàn ông ngày một trở nên dồn dập, ***g *** phập phồng lên xuống như thể Chu Duy đang cố gắng kiềm chế bản thân mình vậy đấy. Anh như không tin vào mắt mình, Hứa Giai Kỳ lại muốn phủi sạch mối quan hệ với anh như vậy ư?
Chắc chắn cô gái này là Hứa Giai Kỳ, Chu Duy chắc chắn đó là vợ của anh. Nhưng tại sao người con gái ấy lại trở nên xa cách với anh như thế, lại còn tỏ ra không hề quen biết nữa chứ.
Nhưng Chu Duy vẫn không bỏ cuộc, anh kích động ghì chặt vai của người con gái ấy, hai mắt đã cay xè lên, thiếu chút nữa là đã rơi lệ mất rồi.
"Giai Kỳ, em đừng có làm ngơ anh như vậy có được không? Anh cầu xin em đó, đừng làm như không quen anh mà! Anh biết mình sai rồi, là anh có lỗi với em. Em muốn đánh anh, muốn trách anh như thế nào cũng được, nhưng anh xin em đừng lạnh nhạt với anh như vậy được không?"
Thanh âm của Chu Duy mang đầy nỗi đau.
Thật không ngờ sau ba năm không gặp, Hứa Giai Kỳ còn không muốn nhận lại anh như vậy. Cô cố tình ngoảnh mặt làm ngơ với anh, có lẽ là vẫn còn giận.
Nếu Chu Duy làm cho cô nguôi giận thì có phải là Hứa Giai Kỳ sẽ trở về bên cạnh anh hay không?
Cô gái phía trước nhướn mày khó chịu, cô đẩy người của Chu Duy ra xa, bực bội lườm anh một cái.
"Này anh, tôi đã nói tôi không phải là Giai Kỳ gì đó của anh rồi mà, sao anh vẫn cứ lải nhải bên tai tôi vậy? Mà anh là ai, tại sao lại đến đây làm loạn, có tin là tôi gọi bảo vệ tống cổ anh ra khỏi nơi này đi."
Tống Tương Tư khoanh tay trước ***, cô rất ít khi tỏ rõ thái độ ra bên ngoài như hôm nay. Nhưng cái người kỳ lạ này thật làm cho cô bực bội không tả được. Đang yên đang lành anh ta chạy đến nhận nhầm cô với ngươi khác, có phải đầu óc có vấn đề rồi hay không?
Tống Tương Tư cô đã gặp phải rất nhiều loại người, nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô gặp một người cố chấp như thế này đấy. Cô thật muốn gọi người đến đánh cho anh ta một trận cho tỉnh ra. Cô rõ ràng tên Tống Tương Tư, nhưng người đàn ông này cứ luôn miệng gọi cô là Giai Kỳ gì gì đó, thật là khó hiểu.
Chu Duy sững sờ nhìn động tác vô cùng lạnh lùng của người phụ nữ trước mặt. Anh không thể nào tin được cô gái này lại nhẫn tâm đến thế. Hứa Giai Kỳ, vợ của anh, sao cô lại biến thành con người như thế này?
"Anh nếu có bị điên thì mời anh về nhà cho, ở đây là nơi làm việc, chúng tôi không muốn điên cùng anh đâu. Còn nếu anh mà dám ***ng chạm vào người tôi nữa, anh có tin là tôi sẽ báo cảnh sát kiện anh tội quấy rối T*nh d*c hay không?"
Nhận thấy Chu Duy muốn tiến lên phía trước, Tống Tương Tư liền ra tay khiến cho người đàn ông đó không thể nào bước tiếp được, chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ. Bao nhiêu việc cần xử lý, vậy mà Tống Tương Tư lại xui xẻo gặp phải một tên bệnh hoạn như thế này.
Giọng nói của Chu Duy hơi run rẩy kèm theo một nỗi đau không thể diễn tả thành lời.
"Giai Kỳ à, em đừng đuổi anh đi có được không? Anh biết anh sai rồi, bao nhiêu năm nay anh tìm em vất vả lắm, xin em đừng bỏ anh lại một mình nữa. Anh thật sự không thể sống thiếu em, xin em cùng anh trở về nhà đi."
Tống Tương Tư cười khẩy.
Người đàn ông này bện*** đến như vậy à?
Anh ta muốn tìm cái cô Giai Kỳ gì đó chứ đâu phải cô, tự nhiên muốn cô về nhà mới anh ta làm gì? Không những thế, loại đàn ông như thế này, Tống Tương Tư chẳng có một chút hứng thú nào cả, thậm chí cô còn cảm thấy chán ghét là đằng khác.
Tống Tương Tư cố gắng giữ bình tĩnh gằn ra từng chữ.
"Này anh gì ơi, tôi thấy căn bệnh ảo tưởng của anh nó hơi nặng rồi đấy. Có cần tôi gọi bác sĩ đến khám cho anh hay là không? Điên thì cũng vừa vừa thôi chứ, anh còn dám làm bộ đau khổ như thế ở trước mặt tôi là tôi sẽ cho người tống cổ anh ra khỏi nơi này đấy."
Không ai là không biết Tống Tương Tư han nhất chính là xem người khác diễn trò đau khổ ở trước mặt mình. Người đàn ông này đúng thật khiến cho cô tức muốn phát điên lên rồi đây này.
Người gì đâu mà kỳ quặc!
"Giai Kỳ, sao em lại lạnh lùng như thế? Trước đây em đâu có như vậy đâu. Xin em, đừng như vậy nữa có được không?"
Em đừng như vậy nữa, anh thật sự không chịu nổi đâu!
Tống Tương Tư tức muốn sôi máu não rồi đây này.
"Này, anh bị điên à, tôi vốn không phải là người đó, sao tôi lại phải giống người anh cần tìm? Thần kinh à?"
Cô thật sự rất muốn chửi thề rồi đấy.
Đúng lúc này, giọng của thư ký của Tống Tương Tư vang lên.
"Tống tổng, chị ở đây làm gì thế ạ? Không phải chị còn một cuộc họp với công ty đối tác sao?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.