"Chuẩn bị giúp tôi, ngày mai chúng ta sẽ đến Tống thị."
Dập máy, Chu Duy liền siết chặt chiếc điện thoại ở trong tay của mình, anh chăm chú nhìn vào màn hình đen thui ấy, tâm trạng dần trở nên phức tạp. Giai Kỳ thật sự đang ở Tống thị đó hay sao? Nếu cô thật sự ở gần anh như thế, vậy thì tại sao bao nhiêu lâu nay anh lại không tìm ra cô?
Hay đây chỉ là có người muốn trêu chọc anh nên mới cho người của anh nghe loáng thoáng thông tin này?
Nhưng cuối cùng, Chu Duy vẫn đưa ra quyết định, anh sẽ tới Tống thị vào ngày mai. Dù đây có phải là sự thật hay không, anh cũng muốn thử một lần. Nếu có thể gặp được người con gái ấy, Chu Duy đã hạnh phúc lắm rồi, dù đó chỉ là một phần ít khả năng có thể xảy ra.
Lần này, Chu Duy quyết liều một phen.
Cô gái đó có phải là Hứa Giai Kỳ hay không, mai đến Tống thị là rõ không phải hay sao?
Chu Duy quyết định đi ngủ, không suy nghĩ chuyện này nữa. Anh phải để cho bản thân mình có một tinh thần thoải mái, để mai đi gặp Giai Kỳ, anh mới có thể tự tin đến bên cạnh cô.
Giai Kỳ, đợi anh!
Sáng hôm sau, Chu Duy đi cùng với thư ký của mình đến tập đoàn Tống thị.
Chu Duy ăn mặc vô cùng sang trọng, bảnh bao, tuy nhiên điều đó cũng không thể nào che mờ đi những vết chân chim nơi khoé mắt của người đàn ông. Chẳng những vậy, mắt của anh vẫn thâm quầng như một con gấu trúc, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi.
Anh muốn để bản thân mình phải thật lịch sự để đứng ở bên cạnh Hứa Giai Kỳ.
Nhưng nếu người con gái ấy thật sự ở nơi này, liệu cô có còn muốn gặp lại Chu Duy hay không đây? Cô sẽ chấp nhận tha thứ cho anh sau tất cả những gì mà Chu Duy đã gây ra cho cô hay sao?
Chu Duy bước vào tập đoàn Tống thị với một trạng thái hồi hộp và thấp thỏm không yên, trong lòng của người đàn ông này vẫn còn đang ấp ủ một niềm hy vọng. Anh thật sự hy vọng rằng Hứa Giai Kỳ sẽ ở đây.
Anh và thư ký được một người quản lý dẫn đến phòng chờ dành cho khách rồi cười bảo hai người.
"Xin hai vị ngồi chờ ở đây một lát, Tống tổng còn một cuộc họp, không thể đến đây ngay được. Mong hai vị thông cảm cho sơ suất này của chúng tôi. Họp xong Tống tổng sẽ đến đây ngay ạ!"
"Không sao đâu, cô bận việc thì cứ đi trước đi, hai chúng tôi ngồi ở đây đợi được mà!"
Chu Duy lịch sự đáp trả lại người quản lý kia.
Cô gái phía trước lịch sự cúi chào, trên miệng của cô gái đó vẫn in đậm một nụ cười xã giao.
"Vậy tôi xin phép đi trước!"
Sau khi người phụ nữ kia đi, Chu Duy bảo với thư ký rằng hãy ngồi đợi ở đây, anh có việc cần phải đi ra ngoài một chút. Nữ thư ký cũng không mảy may nghi ngờ điều gì, cô vâng lời ngồi đợi ở chỗ này.
Chu Duy đi khắp cả Tống thị, anh lướt qua các phòng nhân sự ở đây, người đàn ông này đang muốn tìm đến cô gái giống Hứa Giai Kỳ kia. Nhưng đi khắp cả Tống thị, Chu Duy vẫn không thể tìm thấy người đó, chỉ thấy nhân viên đang cắm cúi làm việc mà thôi.
Trong lòng của người đàn ông ngập tràn cảm giác thất vọng.
Chẳng lẽ tin tức kia là sai sự thật hay sao?
Anh thẫn thờ đi về phía trước, đột nhiên, có một bóng người đi lướt qua anh. Đó là một người phụ nữ rất gầy, thân hình mảnh khảnh, nhưng cô ấy đi thật sự rất nhanh. Khoảnh khắc người phụ nữ đi lướt qua anh, Chu Duy giật mình một cái.
Khuôn mặt đó, người vừa rồi, giống hệt với Hứa Giai Kỳ!
Hai người họ giống nhau như hai giọt nước vậy đấy!
Chẳng lẽ đó chính là cô ư?
Chu Duy hoảng hốt xoay người, anh chạy nhanh về phía của người phụ nữ kia. Cũng may là anh đã đuổi kịp. Thật là mừng quá. Chu Duy vội vàng tóm lấy tay của người ta.
"Giai Kỳ, Giai Kỳ, anh tìm được em rồi! Mấy năm nay em đã đi đâu vậy? Em có biết là anh tìm em vất vả lắm không?"
Chu Duy không giữ được xúc động, anh ôm chầm lấy người phụ nữ phía trước. Hai chữ "Giai Kỳ" không ngừng thốt ra từ miệng của người đàn ông, hai từ ấy dường như đã trở thành một báu vật quý giá được Chu Duy ấp ủ trong lòng suốt thời gian qua.
Người con gái phía trước dường như không động đậy, Chu Duy đến khi phát hiện ra có điều gì không ổn, anh mới buông cô ra. Nhưng cô gái ấy lại nhìn anh với một ánh mắt lạ lẫm. Chu Duy hơi chột dạ, nhưng anh không có cách nào giấu nổi vui mừng.
"Giai Kỳ, sao em không nói gì? Em không vui khi gặp lại anh sao?"
Người con gái phía trước dường như đang cố khống chế bản thân mình.
"Này anh à, hình như anh nhận nhầm người rồi. Tôi không phải là người đó đâu."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.