"Thưa Chu tổng, mai ngài có hẹn với cô Tống, chủ tịch tập đoàn Tống thị để bàn việc hợp tác ạ. Ngài xem qua bản hợp đồng tôi đã chuẩn bị xem có gì sai sót không thì tôi sẽ sửa ạ?"
Nữ thư ký vừa bước vào, đẩy một tập tài liệu ra phía trước mặt của Chu Duy. Tuy nhiên, người đàn ông ấy chỉ hờ hững liếc nhìn hợp đồng một cái, rồi mệt mỏi nói với thư giãn.
"Cô hủy buổi gặp mặt ngày mai giúp tôi đi. Hiện giờ tâm trạng của tôi đang không tốt, cần nghỉ ngơi mấy ngày. Tôi không có tâm trạng xem hợp đồng hay là bàn chuyện hợp tác, cô đem thứ này ra ngoài đi."
Hiện giờ, Chu Duy vô cùng ảo não. Anh thật sự rất mệt mỏi, chỉ tập trung vào việc đi tìm Hứa Giai Kỳ mà không quan tâm đến công ty của mình như thế nào. Mà cho dù bây giờ anh có thật sự làm việc thì người đàn ông này cũng chẳng còn tâm trạng nữa.
Trong đầu của anh cũng chỉ chứa toàn hình ảnh của Hứa Giai Kỳ, cô lúc nào cũng xuất hiện ở trong đầu anh, người con gái ấy lúc thì khóc lúc thì cười, khiến cho Chu Duy không thể tập trung vào làm việc được. Mỗi khi nhìn vào trong mắt của người con gái ấy, nhìn cô đau lòng, cô hận anh, Chu Duy biết điều đó.
Anh cảm thấy đau đớn tột cùng khi nhìn vào trong ánh mắt ấy. Nỗi đau không ngừng gặm nhấm anh suốt ba năm qua, khiến anh không tài nào ngủ yên được. Mỗi khi mơ về hình ảnh của người con gái ấy, Chu Duy lại choàng tỉnh dậy. Những lúc ấy, anh đều không dám nhắm mắt ngủ tiếp nữa.
Vì anh sợ!
Anh sợ mình sẽ nhìn thấy người con gái ấy ngồi khóc một mình, sợ nhìn thấy cảnh tượng cô oán hận anh, rời xa anh mãi mãi. Hứa Giai Kỳ, em còn muốn ђàภђ ђạ anh đến bao giờ nữa đây?
Em đang ở đâu? Tại sao còn chưa trở về nữa?
Cô thư ký kia nhìn ông chủ của mình ngày ngày ở trong bộ dạng mệt mỏi, không có tinh thần làm việc như vậy, cô không muốn nhìn thấy ông chủ của mình như vậy nên mới nhiều lời.
"Ông chủ, tôi có lời muốn nói với anh. Biết là bản thân mình nhiều lời nhưng tôi nhất định phải nói. Anh không thể cứ suốt ngày chìm đắm trong đau buồn như vậy, anh phải nghĩ cho công ty nữa. Ở trong công ty có bao nhiêu nhân viên đang chờ anh. Công ty chúng ta cần phải nỗ lực để trở lại như trước kia, không thể để nó tuột dốc như vậy."
Coi cô nhiều lời cũng được, nhưng là một người thư ký, cô buộc phải nói. Không thể để người đứng đầu của cả một công ty lớn suốt ngày chìm đắm trong đau buồn, ảo não như vậy được. Chu Duy buộc phải phấn trấn lên, như thế thì mới khá lên được.
Công ty hiện giờ chỉ còn là một cái vỏ bọc ở bên ngoài thôi, còn bên trong nó đã hoàn toàn trống rỗng rồi. Tình trạng này đã kéo dài suốt một thời gian dài rồi, nếu cứ tiếp tục cả công ty này sẽ sụp đổ mất thôi.
"Chu tổng, anh hãy nghĩ kĩ lại đi. Anh muốn nhìn tâm huyết của mình bị sụp đổ như vậy ư? Giờ chỉ có Tống thị mới có thể giúp công ty chúng ta khá lên được thôi. Hợp đồng tôi để lại đây, mong anh hãy suy nghĩ kĩ lời tôi nói. Bây giờ tôi xin phép ra ngoài trước."
Dứt lời, nữ thư ký kia cúi đầu chào một cái rồi đi ra ngoài, bỏ lại Chu Duy một mình ngơ ngác ở đấy.
Đôi mắt của người đàn ông này trở nên thâm sâu, dường như đang suy tư về điều gì đó. Thư ký của anh nói rất có lý, công ty này là tâm huyết của anh, anh không thể để nó sụp đổ được. Tống thị, công ty có nền tảng vững chắc nhất hiện giờ, là công ty duy nhất giúp cả công ty của anh trở lại vị thế của nó.
Và người đứng đầu của Tống thị nếu anh nhớ không nhầm là một cô gái, người đó tên Tống Tương Tư, nếu anh nhớ không nhầm là như thế. Đây chính là nữ doanh nhân duy nhất và là người trẻ nhất đến thời điểm hiện tại, có thể đánh bại tất cả các đối thủ cạnh tranh, giành lấy vị trí đứng đầu của toàn cả nước.
Chu Duy cũng có nghe qua chiến tích lừng lẫy của người phụ nữ này ở trong giới kinh doanh.
Tống Tương Tư, người được mệnh danh là phượng hoàng lửa, cô gái ấy sau khi trở lại thương trường, đã một tay đưa Tống thị gần như đã phá sản trở thành một doanh nghiệp phát triển như ngày hôm nay. Đây là một kết quả làm cho người khác bất ngờ. Trong một năm, Tống Tương Tư có thể thay đổi hoàn toàn Tống thị, điều này thật khiến cho người người nể phục.
Quả nhiên, sự trở về của phượng hoàng đã làm cho không ít người kinh ngạc.
Tống Tương Tư được mệnh danh tài giỏi, điều đó không ai là không biết. Nhưng người phụ nữ này có thể một mình đưa Tống thị chỉ còn cái vỏ bọc trở thành như ngày hôm nay, không ít người phải ngạc nhiên vì điều đó. Đây gần như là một điều diệu kỳ, tưởng chừng phép màu mới có thể cứu Tống thị, nhưng đâu ai ngờ rằng Tống Tương Tư lại có thể một mình làm điều đó.
Người phụ nữ này làm được, tại sao Chu Duy lại không thể làm được cơ chứ?
Nhưng anh vẫn rất ௱ô** lung, liệu anh có thể trở lại được hay không?
Đang thẫn thờ thì điện thoại của anh vang lên, có tin nhắn gửi đến. Chu Duy loay hoay mở ra xem, đập vào mắt anh là một dòng tin nhắn khiến anh không khỏi sửng sốt.
"Chu tổng, chúng tôi mới nhận được một tin tức rằng có người thấy một người phụ nữ giống hệt với phu nhân. Và người đó đang làm việc ở Tống thị."
Chu Duy vô cùng hoảng hốt.
Tống thị?
Giai Kỳ đang ở trong Tống thị hay sao?
Người đàn ông này nhanh chóng gọi điện thoại cho thư ký.
"Chuẩn bị giúp tôi, ngày mai chúng ta sẽ đến Tống thị."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.