"Em phải đến đây, em không thể nhìn thấy anh cứ mãi đâm đầu vào một cái hố sâu không thể nào thoát ra được!"
"Đó là chuyện của tôi, không cần cô quan tâm!"
Chu Duy bực bội đẩy Tưởng Châu Châu ra, hai mắt bỗng nhiên trở nên ửng đỏ nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt. Khoé môi của người đàn ông lộ ra một nụ cười khinh bỉ. Ánh mắt ấy khiến cho Tưởng Châu Châu bỗng cảm thấy sợ hãi, cả người run lên bần bật.
Cô ta run rẩy nhìn Chu Duy.
"Anh Duy, sao anh lại nói như thế chứ? Dù gì chúng ta ở bên cạnh nhau lâu như vậy, chẳng qua em cũng chỉ là muốn tốt cho anh mà thôi. Em không muốn anh cứ đâm đầu vào những thứ không đáng."
Ánh mắt của Tưởng Châu Châu sợ hãi nhìn về phía của Chu Duy, cả người của cô ta đang run lên bần bật. Những âm thanh phát ra từ miệng của người phụ nữ này không thể nào che đi sự run rẩy ở trong đó.
"Chu Duy, anh thừa nhận đi, Hứa Giai Kỳ đó đã bỏ anh rồi, cô ta sẽ không bao giờ trở về bên cạnh anh đâu. Anh mất công tốn sức đi tìm cô ta như thế chẳng có ích gì hết cả. Nếu Hứa Giai Kỳ muốn trở về nhà thì người phụ nữ đó đã trở về lâu rồi, không phải đợi anh đi tìm đâu. Chưa biết chừng cô ta đã tìm được một người đàn ông giàu có rồi hai người họ sống hạnh phúc bên nhau rồi."
Từng lời của Tưởng Châu Châu không ngừng xoáy vào trong nỗi đau của Chu Duy. Lời nói cô ta cay nghiệt đến mức chỉ muốn ***.
Trong lòng của Tưởng Châu Châu đang vô cùng căm hận người phụ nữ tên Hứa Giai Kỳ đó, chỉ vì Hứa Giai Kỳ mà suốt ba năm qua Tưởng Châu Châu phải sống một cuộc sống không khác gì địa ngục cả. Càng ngày cô ta càng oán hận người con gái ấy, hận không thể hủy hoại Hứa Giai Kỳ một cách triệt để, khiến cô biến mất khỏi trên đời này.
Chu Duy suốt ba năm qua một lòng nhớ về Hứa Giai Kỳ, không cho cô ta một chút cơ hội nào. Cho dù Tưởng Châu Châu có làm mọi cách, quyến rũ, làm nũng, nhưng Chu Duy vẫn không để mắt đến cô ta. Cứ nghĩ rằng chỉ cần đặt chân vào căn nhà này, đuổi được Hứa Giai Kỳ đi thì Tưởng Châu Châu sẽ có được tất cả.
Nhưng cô ta đã hoàn toàn sai lầm!
Đặt chân vào căn nhà này, cuộc sống của cô ta hoàn toàn biến thành địa ngục.
Và tất cả những điều mà cô ta phải gánh chịu đều là do Chu Duy ban tặng!
Chu Duy dường như bị K**h th**h bởi những lời nói của Tưởng Châu Châu, người đàn ông đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế, bất chợt P0'p chặt lấy cổ của Tưởng Châu Châu, điên cuồng gào vào mặt của cô ta.
"Tưởng Châu Châu, cô là cái thá gì mà đòi xen vào chuyện của tôi? Chuyện giữa tôi và Giai Kỳ không mướn cô phải thêm lời vào. Tôi và cô ấy có ra sao, cô cũng không có quyền lên tiếng. Không phải là tôi đã nhiều lần cảnh cáo cô nên biết thân biết phận của mình rồi hay sao? Cô không coi lời nói của tôi ra gì à?"
"Chu Duy... Em khó thở... Tha cho em..."
Tưởng Châu Châu không ngừng ho khụ khụ, hơi thở của cô ta ngày một yếu ớt hơn. Người phụ nữ này không ngừng van xin Chu Duy, người mà đang sắp sửa *** cô ta rồi. Đầu óc trở nên choáng váng, cổ bị siết chặt lại, cô ta suýt nữa đã bị Chu Duy P0'p ૮ɦếƭ rồi.
Tưởng mình đã bị ***, Chu Duy đột nhiên buông tay cảnh cáo cô ta.
"Tôi cho cô biết, dù tôi có làm cái gì, không khiến cô phải xen vào. Dù tôi có ૮ɦếƭ cô cũng không được quyền lên tiếng, hơn nữa, bớt mơ mộng về thứ không bao giờ thuộc về cô đi. Tôi không phải là Chu Duy khi xưa, tôi sẽ không nhẹ nhàng với cô đâu. Không những thế, tôi có thể *** cô bất cứ lúc nào đấy."
Người đàn ông hằn giọng, dường như là đang cố gắng đè nén cơn tức giận ở trong người mình. Chu Duy lúc này hận không thể một phát P0'p ૮ɦếƭ người phụ nữ tên Tưởng Châu Châu này. Nếu không vì cô ta, anh cũng sẽ không ra nông nỗi này. Vợ anh cũng không vì thế mà bỏ rơi anh.
Tưởng Châu Châu không ngừng thở hổn hển, hai tay của cô ta giữ lấy phần *** đang phập phồng của mình, gương mặt đã trắng bệch ra từ lúc nào không hay. Trên khuôn mặt ấy đến một giọt máu cũng chẳng còn.
Cô ta nhìn về phía Chu Duy, cố gắng làm ra vẻ như bản thân mình đang đau đớn bất lực.
"Chu Duy, em chẳng qua cũng chỉ là muốn tốt cho anh thôi mà, anh có cần phải đối xử nhẫn tâm với em như vậy không?"
Ngoài mặt thì đau khổ thế thôi nhưng trong lòng của cô ta đang căm phẫn lắm đấy. Nhưng giờ căm phẫn thì làm được gì, cô ta là phụ nữ, làm sao có thể đấu lại với Chu Duy được.
Khóe môi của Chu Duy hơi cong lên, ánh mắt lóe ra một tia khinh bỉ.
"Tốt cho tôi hay là vì đống tài sản ở trong tay tôi? Tưởng Châu Châu, trong đầu cô đang nghĩ cái gì đừng tưởng tôi không nhìn ra!"
"Không, không phải! Em làm vậy là vì em yêu anh! Chu Duy, xin anh hãy tin em!"
"Nói yêu tôi, vậy cô đã quên trước đây cô đã làm những gì với tôi rồi hay sao? Có cần tôi phải nhắc lại hay không?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.