"Vẫn chưa tìm thấy người hay sao?"
"Chu tổng, chúng tôi thật sự không thể tìm ra phu nhân được. Cô ấy như bốc hơi khỏi thành phố này, chúng tôi không thể tìm được thông tin gì về cô ấy cả!"
"Một lũ vô dụng các người! Tôi bỏ ra bao nhiêu tiền nuôi mấy người vậy mà có một người phụ nữ cũng không tìm ra hay sao?"
Xoảng!
Một âm thanh chói tai vang lên, nghe như có một đống giấy tờ bị người khác quăng mạnh xuống đất vậy!
Ở trong một căn phòng mập mờ ánh đèn, Chu Duy dường như là phát điên lên, đống tài liệu ở trên bàn bị người đàn ông ném toàn bộ xuống đất. Ở đó còn có một người đàn ông đang cúi đầu xuống, dường như người đó đang chịu đựng cơn giận bộc phát đến từ Chu Duy.
Bây giờ, ngoại trừ chịu đựng ra, anh ta thật sự không còn có biện pháp nào khác!
Chu Duy sau khi phát tiết một hồi, thấy anh có vẻ bình tĩnh lại, người đàn ông ở trước mặt mới cúi đầu thái độ như đang rất sợ hãi.
"Chu tổng, tôi và người của mình thật sự đã tìm kiếm khắp nơi rồi vẫn không thấy bóng dáng của phu nhân đâu. Mong ngài hãy bình tĩnh lại, cho chúng tôi thêm một thời gian nữa, tôi nhất định sẽ cho ngài một kết quả hài lòng mà."
Anh ta chính là đang sợ Chu Duy sẽ nổi điên lên, rồi cắt toàn bộ tiền công của anh ta, như thế anh ta sẽ chẳng còn đường sống nữa. Hơn nữa, Chu Duy là người mà anh ta không thể đắc tội được.
Chu Duy nghe vậy liền nhíu mày, anh giận dữ đập mạnh tay mình xuống bàn, tay còn lại siết mạnh thành nắm đấm, hằn giọng nhìn người ở phía trước.
"Thêm một thời gian nữa, vậy thêm một thời gian nữa là bao nhiêu lâu? Tôi cho mấy người hơn ba năm rồi, hơn ba năm rồi mà các người vẫn không tìm ra vợ của tôi, mấy người còn muốn tôi đợi đến bao giờ nữa? Làm được thì làm, không làm được thì biến, tôi đây không thiếu người để thuê đâu."
Nói đến Hứa Giai Kỳ, trong đôi mắt của Chu Duy thoáng hiện lên một nỗi đau buồn! Anh siết chặt tay lại, những đường gân xanh nổi lên khắp tay, bộ dạng tuy giận dữ nhưng lại không có cách nào che đi được nỗi đau đớn ở trong ánh mắt kia của mình.
"Chu tổng, mong ngài cho chúng tôi thêm một cơ hội nữa, chúng tôi đảm bảo lần này sẽ tìm ra phu nhân mà!"
Người đàn ông vội vã cầu xin, anh ta vã hết mồ hôi, không những thế, hai chân còn không ngừng phát run lên cầm cập, thiếu chút nữa là đã ngã ra đây rồi.
Lồng *** của Chu Duy hơi phập phồng, anh cố gắng hít một hơi.
"Được, tôi cho các người một cơ hội cuối cùng, nếu lần này mấy người không tìm được vợ của tôi thì cầm đồ biến khỏi đây. Còn bây giờ thì lập tức cút khỏi tầm mắt của tôi, tôi không muốn nhìn thấy đám vô dụng như cậu."
"Cảm ơn Chu tổng! Cảm ơn Chu tổng!"
Người đàn ông không ngừng cúi đầu líu ríu nói lời cảm ơn, sau đó anh ta nhanh chóng lảo đảo chạy ra khỏi phòng làm việc của Chu Duy.
Căn phòng đang náo nhiệt bỗng nhiên trở nên yên tĩnh đến lạ thường!
Khuôn mặt của Chu Duy mệt mỏi, không còn sự giận dữ và quyền uy như vừa nãy nữa. Trên gương mặt của người đàn ông này bắt đầu xuất hiện những vết chân chim nơi khóe mắt, có vẻ như những năm qua người đàn ông này sống cũng chả tốt lành gì!
Mới đó mà đã ba năm rồi!
Chỉ sau ba năm mà người đàn ông này dường như đã biến thành một con người hoàn toàn khác, không ai nhận ra đó chính là Chu Duy nữa rồi. Anh trông già đi hẳn mười tuổi, không còn trẻ trung như ba năm trước nữa.
Chu Duy đau khổ gục đầu xuống bàn, hai tay của anh vò lấy đầu của mình như thể muốn *** chính bản thân mình vậy. Ánh mắt của người đàn ông hơi ửng đỏ, để lộ rõ ràng sự đau đớn ở trong ánh mắt của mình.
Giai Kỳ, bây giờ em đang ở đâu?
Suốt ba năm qua em đã đi đâu?
Về đi em, đừng bỏ lại anh một mình ở đây có được không?
Ba năm qua, anh nhớ em đến phát điên lên rồi! Trở về đi em, em muốn ђàภђ ђạ anh như thế nào cũng được, anh chỉ xin em trở về mà thôi. Giai Kỳ, về với anh đi mà! Em giày vò anh suốt ba năm như vậy chưa đủ hay sao? Em còn muốn ђàภђ ђạ anh cho đến khi nào nữa?
Ba năm rồi.
Vậy mà trong chốc lát, thời gian cũng đã trôi qua ba năm.
Ba năm qua, Hứa Giai Kỳ như biến mất khỏi thành phố này, cho dù Chu Duy có cho người đi tìm ở khắp mọi nơi cũng không thể tìm ra được người con gái ấy. Suốt thời gian qua, Chu Duy như thể phát điên lên.
Khi ấy, anh còn tưởng Hứa Giai Kỳ giận dỗi bỏ đi, hết giận cô sẽ trở về nhà mà thôi. Nhưng càng về sau, anh càng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đến khi anh nhận ra Hứa Giai Kỳ đã hoàn toàn bỏ anh đi, anh cho người đi tìm thì đã quá muộn rồi.
Anh đã hoàn toàn đánh mất người con gái ấy rồi!
Người đàn ông mệt mỏi gục mặt xuống bàn, không biết bao nhiêu lâu, có một đôi bàn tay chạm vào vai anh.
"Chu Duy, anh tỉnh lại đi, đừng có dày vò bản thân mình nữa có được không?"
Ngẩng đầu lên, đập vào mắt của anh là Tưởng Châu Châu. Nhưng ánh mắt mà Chu Duy dành cho Tưởng Châu Châu đã không còn là sự yêu thương như trước đây nữa mà giờ đây, đó chỉ còn là sự lạnh nhạt.
"Cô đến đây làm gì? Không có gì thì mau trở về phòng đi, đừng có làm phiền tôi."
"Em phải đến đây, em không thể nhìn thấy anh cứ mãi đâm đầu vào một cái hố sâu không thể nào thoát ra được!"
"Đó là chuyện của tôi, không cần cô quan tâm!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.