"Chu Duy, anh cứ để cô ấy đi như vậy sao? Tại sao anh lại không ngăn cản?"
Tưởng Châu Châu trong lòng mừng như điên khi nhìn bóng dáng của Hứa Giai Kỳ lảo đảo đang dần biến mất vào khoảng không gian vô tận cô độc kia. Khoé môi của người phụ nữ này bất giác cong lên để lộ sự nham hiểm ở trên khuôn mặt mình. Thế nhưng Tưởng Châu Châu vẫn làm ra vẻ vô cùng buồn bã, lay lay cánh tay của Chu Duy.
"Anh à, anh mau đuổi theo cô ấy đi, sức khỏe của cô ấy vẫn chưa ổn định, lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao? Em không muốn vì mình mà vợ chồng anh xảy ra xích mích không đáng có đâu."
Miệng thì nói thế thôi nhưng trong lòng của Tưởng Châu Châu hiện giờ chỉ hy vọng Hứa Giai Kỳ kia cút càng xa càng tốt mà thôi. Tốt nhất là Hứa Giai Kỳ nên ૮ɦếƭ đi, như vậy Chu Duy và khối tài sản của nhà họ Chu sẽ hoàn toàn thuộc về cô ta rồi.
Chu Duy nhìn Hứa Giai Kỳ rời đi, tuy trong lòng có một chút mất mát nhưng anh lại chẳng hề đuổi theo, lạnh nhạt phun ra một câu.
"Em không phải quan tâm đến cô ấy. Giai Kỳ chỉ giận dỗi một chút thôi, đợi khi nào hết giận thì sẽ tự khắc trở về. Tính tình của cô ấy vốn là như vậy mà, anh đảm bảo đến tối cô ấy nhất định sẽ quay trở lại đây mà thôi."
Chu Duy chắc như đinh đóng cột, ánh mắt pha chút mệt mỏi nhưng cũng hoà lẫn sự yêu thương dành cho phụ nữ mang thai con của mình, đó là Tưởng Châu Châu.
Người đàn ông này vẫn luôn có một tư tưởng rằng, Hứa Giai Kỳ chỉ giận dỗi trong chốc lát mà thôi, đợi khi nào cô hết giận nhất định sẽ quay trở về bên cạnh anh. Vì Hứa Giai Kỳ ngoài Chu Duy ra chẳng còn một người thân nào khác cả.
Nhưng đó chỉ là ở trong tiềm thức của Chu Duy mà thôi!
Người đàn ông này lại không hề biết rằng Hứa Giai Kỳ lần này sẽ mãi mãi không trở lại nữa rồi!
Còn về phía của Tưởng Châu Châu, cô ta rục đầu vào trong *** của người đàn ông này, cố gắng giữ Chu Duy lại, trong lòng thì đang âm thầm hy vọng Hứa Giai Kỳ đừng bao giờ trở lại đây nữa.
Hứa Giai Kỳ sau khi rời khỏi căn nhà kia, một mình cô lang thang trên con đường dài tấp nập xe cộ qua lại. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi khắp nơi, ***iữa làn đường rộng lớn ấy là hình ảnh một người con gái đang thẫn thờ lê bước trên đường dài dường như không có điểm dừng kia.
Cô thẫn thờ nặng nề bước đi, ánh mắt đau đớn tột cùng nhìn về không gian vô định ở phía trước.
Hứa Giai Kỳ nên đi về đâu đây?
Không người thân, không bạn bè, không thân thích, không ai quan tâm, vậy cô phải đi đâu đây? Hứa Giai Kỳ đã hoàn toàn mất đi tất cả, cuộc đời của cô đã triệt để bị hủy hoại rồi. Không còn gì trên đời nữa, cô một mình bơ vơ giữa cõi đời cô đơn ấy mà không biết phải đi về đâu.
Phải làm sao đây?
Bây giờ cô rốt cuộc là nên làm cái gì?
Nước mắt không ngừng rơi xuống trên khuôn mặt cô, gương mặt trắng bệch trong chốc lát đã ướt đẫm bởi nước mắt. Người con gái cứ thế thẫn thờ bước đi về phía trước, con đường cứ ngày một dài ra, dường như là không có điểm dừng vậy!
Ha!
Ha Ha!
Lúc này, Hứa Giai Kỳ thật muốn bật cười lớn lên, nhưng mà nước mắt của cô lại không ngừng chảy ra. Trái tim ở trong ***g *** của cô đã hoàn toàn vỡ nát rồi, cô cảm nhận được nó đang rỉ máu ở bên trong, không có cách nào dừng lại được. Con mất, nay cũng không còn người chồng kia nữa rồi, Hứa Giai Kỳ dường như trở nên lạc lõng giữa cõi đời cô độc này lại.
Từng bước chân của người con gái đặt xuống đường, cô cứ thẫn thờ bước đi, không biết mình đang đi đâu, đang làm gì. Đôi bàn tay của người con gái bất giác cuộn chặt lại. Hứa Giai Kỳ nghe thấy bên tai loáng thoáng có người gọi mình, nhưng cô vẫn không cách nào phân biệt được đây là sự thật hay là mơ màng nữa!
Cho đến khi một ánh đèn chiếu rọi vào khuôn mặt cô, Hứa Giai Kỳ theo bản năng híp mắt lại ngoảnh đầu về phía ánh sáng kia. Đến lúc này cô mới biết được bản thân mình đang làm gì. Bản thân của cô đang đứng giữa đường lớn, hơn nữa một chiếc ô tô đang lao nhanh về phía cô.
Nhưng khi phát hiện ra thì đã quá muộn rồi!
Chiếc xe kia cứ thế lao thẳng về phía cô!
Rầm!
Một âm thanh chói tai vang lên.
Bao phủ trước mắt cô chỉ là một màu đen, thỉnh thoảng bên tai của cô còn nghe thấy mấy tiếng gọi.
"Cô ơi, cô gì ơi!"
Nhưng những âm thanh đó rất nhanh cũng đã hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng rồi!
"Giai Kỳ!!!!"
Chu Duy đột nhiên bật dậy, la lên một tiếng hét chói tai. Vừa rồi, anh mới gặp ác mộng. Anh nhìn thấy vợ mình toàn thân nằm giữa một vũng máu, cả người hoàn toàn bất động. Người đàn ông cảm thấy sợ hãi nhìn sang bên cạnh, vẫn là một mảnh trống không. Trong lòng của Chu Duy bỗng nhiên cảm thấy lo lắng và bất an lạ thường.
Giai Kỳ vẫn chưa về nhà.
Rốt cuộc là người con gái đó đi đâu rồi?
Không chỉ có hôm nay, mà những ngày tiếp theo đó, Hứa Giai Kỳ vẫn không trở về nhà. Những ngày đầu, Chu Duy còn cảm thấy bình thường, nhưng càng về sau anh lại càng thấp thỏm không yên lòng. Đặc biệt những cơn ác mộng đáng sợ xuất hiện ngày một nhiều hơn.
Tuy đã cho người đi tìm, nhưng vẫn không có tung tích gì cả.
Hứa Giai Kỳ như thể hoàn toàn bốc hơi khỏi thành phố này vậy!
Chu Duy bất lực nhìn tấm ảnh trên tay mình.
"Giai Kỳ, em rốt cuối đã đi đâu? Tại sao lại không trở về nhà?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.