Chương 6: Lưu luyến (H)

Hoa Tầm Gửi

Nam Kha 07/09/2024 08:24:19

“Ưm… a…”
Mẫn Dao bị anh giam cầm, anh nắm lấy hai cổ tay cô đè vào tường, sức lực không đến mức làm cô đau, nhưng lại nắm vô cùng chặt khiến cô không thể thoát được. Chân của Mạc Cảnh Sơ cách một tầng vải chèn vào *** trần trụi của cô, nhẹ nhàng kín đáo ma sát vào nơi xấu hổ, khó xử, khó nhịn được *** cô.
Giống hệt dã thú, bị gông cùm khống chế tuyệt đối.
Mạc Cảnh Sơ ***, gặm cắn, *** một lúc lâu xong, lúc này anh mới buông cánh môi hồng phấn vẫn luôn bị ʍúŧ mạnh trong một giây trước ra, vầng trán khẽ chạm vào trán cô. Anh hơi khép hờ mắt lại thở dốc, bờ môi mỏng đã đỏ bừng vì nụ hôn triền miên khi nãy, Mẫn Dao nhắm mắt cho nên không nhìn thấy vẻ mặt quyến rũ này của anh, chỉ cảm thấy trên môi có một cảm giác tê dại.
“Không kịp nữa rồi…” Anh thì thầm, nắm chặt cổ tay cô.
“Muốn chạy trốn cũng không kịp nữa đâu… Dao Dao.”
Mẫn Dao đỏ mặt, lông mi khẽ run, từ từ mở mắt nhìn Mạc Cảnh Sơ. Khi cô nhìn thấy gương mặt ửng đỏ và bờ môi đỏ bừng mê người của anh, ngoài sự ngượng ngùng còn sót lại thì vẫn có chút ngọt ngào trong lòng. Mẫn Dao khẽ nhếch môi, đáp lại rất nhẹ nhàng: “Em không muốn chạy trốn…”
Chỉ cần anh không hối hận, em sẽ không chạy trốn.
Mạc Cảnh Sơ không nói gì mà bế cô lên, ngọn lửa *** trong mắt anh giống như một mồi lửa lớn có thể cháy lan cả đồng cỏ, lại giống như nước biển sôi trào, vừa mãnh liệt vừa sâu lắng. Mẫn Dao bị anh bế đến bên giường như thế, cô vô thức co rút ***, hai mắt mờ mịt nhìn anh như đứng ở trên cao. Yết hầu Mạc Cảnh Sơ lay động, anh đưa tay nắm lấy bắp chân trắng nõn mảnh mai của cô, ngón tay vuốt ve làn da trơn nhẵn, anh rũ mắt khàn giọng thì thầm: “Dao Dao ngoan, mở chân ra…” Dứt lời, anh lập tức mở rộng đôi chân thon dài của cô ra, để đóa hoa xinh xắn xấu hổ không chịu gặp người kia lộ ra trong không khí.
Mẫn Dao phát ra tiếng nghẹn ngào, ngượng ngùng nhắm mắt lại, hàm răng trắng đang cắn chặt môi dưới, trong đầu chỉ toàn hỗn loạn.
Mạc Cảnh Sơ nhìn nơi non nớt, hồng hào *** cô thì cổ họng khô khốc không thôi, giống như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Anh kéo hai chân cô ra thật lớn, nhích lại gần nhìn *** của cô, hơi thở ấm áp phả vào phần trong cùng của đù* cô. Mẫn Dao gần như mở mắt ra ngay khi cảm nhận được điều đó, cô duyên dáng kêu to một tiếng rồi luống cuống bắt đầu duỗi chân phản kháng: “Đừng, đừng nhìn…”
Anh nắm chặt hai chân kéo ra sang hai bên, không cho cô bất kỳ cơ hội nào để tránh né. Ánh mắt anh luôn chăm chú vào cửa hang vẫn chậm rãi chảy ra m/ậ/t d/ị/c/h, ánh mắt giống hệt ngọn lửa nóng đến mức khiến cả người cô run rẩy: “Rất đẹp… Dao Dao, chỗ này của em rất đẹp.” Mạc Cảnh Sơ nhích lại gần h/o/a h/u/y/ệ/t ẩm ướt rồi sau đó thả đôi tay vẫn luôn nắm lấy chân cô ra, chuyển sang phủ lên h/o/a h/u/y/ệ/t của cô, đầu ngón tay phác họa cánh hoa mềm mại, móng tay ngắn khẽ đâm vào nơi non nớt, hồng hào ấy.
“A… Không được… Đừng, đừng chạm…” Hai chân Mẫn Dao run rẩy, cô cúi đầu lo lắng nhìn anh, hoàn toàn quên mất phản kháng, cứ nhìn anh từ từ mở cánh hoa *** kia ra, kéo mở mật thịt hồng hào mềm mại rồi sau đó duỗi một ngón tay từ từ cắm vào…
“Vào, đi vào…” Cô hoảng hốt suy nghĩ, mật huyệt lại vội vàng co rút thật chặt giống như một đứa trẻ ham ăn cứ liên tục ʍúŧ lấy ngón tay thon dài của anh. Mạc Cảnh Sơ khẽ cười, đầu ngón tay móc lấy mật động *** mềm mại của cô, anh ngước nhìn cô và di chuyển cơ thể đè lên trên người Mẫn Dao, ngón tay chưa từng rời khỏi mật động ấm áp mềm mại ấy. Cô ngượng ngùng rũ mắt nhìn *** của mình đang nằm trong bàn tay anh, dường như lông tơ tinh tế, mỏng manh trên gò đất trắng nõn của cô đã bị bao phủ hoàn toàn. Mẫn Dao nhìn cảnh tượng d/â/m đ/ã/n/g như vậy thì rên lên một tiếng, vẻ mặt giống như bị thiêu nóng.
Mạc Cảnh Sơ khẽ cười, đầu ngón tay từ từ ra vào. Anh không hề cảm thấy động tác này bẩn thỉu hay buồn nôn chút nào, cô bé của anh từ đầu đến chân đều ngọt ngào như đường vậy.
Anh cúi đầu hôn cô, ngón tay vẫn không ngừng trêu đùa mật động chảy nước của Mẫn Dao. Nơi mũm mĩm, mềm mại ấy đang bị anh trêu đùa đến mức đỏ bừng lên, giống như một đoá hoa đang nở rộ, không ngừng hấp dẫn tầm mắt của anh. Dưới ngón tay đang ra vào của Mạc Cảnh Sơ, cuối cùng Mẫn Dao cũng phát ra một Tiếng rê* rỉ mềm mại, giọng điệu quyến rũ ấy vừa xuất hiện đã khiến cô sửng sốt, sau đó cắn môi cố gắng kìm chế bản thân, không muốn để cho âm thanh ngại ngùng đó tràn ra ngoài nữa. Thế nhưng sao Mạc Cảnh Sơ lại cho phép cô im lặng được chứ?
Mạc Cảnh Sơ bí mật nhếch môi, thản nhiên đưa thêm một ngón tay vào. Anh bắt đầu ra vào mật huyệt dưới đôi mắt ngơ ngác của cô, anh ngước nhìn cô, giọng trầm khàn lên tiếng: “Anh muốn nghe tiếng của em, ngoan, đừng nhịn.”
Mẫn Dao thẹn thùng vô cùng, vội vàng lắc đầu, thế nhưng giây kế tiếp anh đã tìm thấy hạt châu nhỏ mẫn cảm ở bên dưới của cô rồi từ từ dùng ngón tay phủ lấy nó, cười yếu ớt, nói: “Hạt châu nhỏ của Dao Dao… thật bé… vừa mềm vừa đáng yêu… không biết nếu Ϧóþ một cái thì sẽ như thế nào?”
Tên này! Mắt của Mẫn Dao gần như đỏ lên, ánh mắt vừa quyến rũ lại vừa xấu hổ, trên miệng lại ngập ngừng lên tiếng: “Đừng, đừng uy hiếp em… Buông ra… cái đó đó…” Mạc Cảnh Sơ mím môi rồi cúi đầu hôn cô, tuy động tác của anh dịu dàng nhưng cô không dám thả lỏng, rất sợ anh lại bất thình lình Ϧóþ một cái….
Dĩ nhiên anh cảm nhận được Mẫn Dao đang ***, đôi mắt tràn ngập vui vẻ hòa và ***, tất cả đều che giấu trong con ngươi: “Dao Dao đừng sợ… Nếu anh muốn tiến vào thì em nên ẩm ướt hơn một chút mới tốt, để anh sờ nơi đó có được không?” Mạc Cảnh Sơ dịu dàng, cưng chiều cọ chóp mũi của cô, lời nói lại phóng đãng K**h th**h cô tiết ra một lượng mật dịch.
Tất nhiên là Mẫn Dao cảm nhận thấy sự khác thường ở ***, cô nghĩ đến ngón tay của anh còn đang bao phủ lấy nơi cực kỳ nhạy cảm kia, thì vừa xấu hổ lại e sợ, trong lòng thầm nghĩ rằng nếu sớm biết để ngăn anh lại thì đã là lợn biết leo cây rồi… Dù sao thì cũng là tự cô đưa mình dâng đến cửa nên cũng không thể ngăn anh lại được… Cô đưa tay lên che kín khuôn mặt đang đỏ như ánh nắng chiều, nhắm mắt làm ngơ. Mạc Cảnh Sơ nhìn cô e lệ, xinh xắn như thế thì ***, cưng chiều và dịu dàng, phức tạp trong mắt tựa như sợi tơ kết lại với nhau.
Không thể chịu được nữa.
Mẫn Dao nghe tiếng thở dài của anh, rồi sau đó anh rút ngón tay đang được mật động của cô ngậm lấy ra ngoài. Cô đang buồn bực thì bàn tay đang che mặt mình lại bị anh kéo xuống. Mẫn Dao ngẩn ra thì thấy Mạc Cảnh Sơ nhếch môi, trong mắt là sự u tối khiến cô không thể nhìn thấu.
“Anh nghe nói… nơi này chính là chỗ mẫn cảm nhất của phụ nữ…”
Khi cô chưa kịp phản ứng, thì cảm thấy ngón tay luôn ẩn chứa một lực luôn đè nén cảm giác tồn tại và bao lấy hạt châu kia bỗng nhiên lại khẽ cử động, rối Ϧóþ lấy nó. Gần như trong nháy mắt cô đã phát ra một tiếng thét, trong đầu như bị hất cho một thùng sơn trắng, không thể nhìn thấy gì cả, giống như những mãnh vỡ vụn.
Đôi mắt Mẫn Dao không cách nào tập trung, cô cứ ngơ ngác nhìn trần nhà, hai chân run rẩy hơi co lại, *** vui sướng phun d/ị/c/h t/h/ủ/y và thấm hết lên trên cổ tay, cánh tay của anh. Mạc Cảnh Sơ nhìn cô đầy yêu thương, một tay sờ gò má nóng bỏng của cô rồi sau đó rút ra ngón tay đang chôn sâu trong huyệt động ướt đẫm của cô, mím môi ***, kế tiếp kéo q/u/ầ/n l/ó/t, thả con thú *** vẫn luôn bị nhốt bên trong ra ngoài.
Anh nắm lấy *** đang sưng đau đặt ở bên ngoài *** *** của cô, rồi gần như không chút do dự mà cắm vào.
“Anh…” Mẫn Dao hoàn hồn thì cảm thấy một sự đau đớn lan ra từ bên dưới, đau đến mức khiến cô chảy nước mắt, đôi mắt ngấn lệ ௱oЛƓ lung nhìn anh, cổ họng nghẹn ngào nức nở giống như một chú thỏ trắng đáng yêu, nhỏ bé bị thương.
“Đau quá… Anh là người xấu… Em nói đừng, đừng chạm vào mà anh còn Ϧóþ… còn làm em đau như vậy… Anh là người xấu… đi ra ngoài… hu hu…” Cô khóc như đã chịu ấm ức cực kỳ lớn, nước mắt như hạt châu rơi xuống liên tục, vừa đáng thương lại đáng yêu. Mạc Cảnh Sơ thở dốc nhè nhẹ, *** tuy chưa vào mật động của cô nhưng lại bị xoắn chặt vô cùng, mặc dù có hơi đau nhưng không thể ngăn cản sự ngọt ngào đang lan tỏa đến trong lòng
Cô là của anh, từ nay về sau đều như thế.
Mạc Cảnh Sơ cúi đầu hôn cô, tiến vào từng chút một, trong mắt tràn ngập yêu thương. Anh không dám di chuyển, chỉ gắng nhịn *** đang sưng to khó chịu mà đưa tay *** b/ầ/u n/g/ự/c đã bị quên lãng khá lâu của Mẫn Dao, đầu ngón tay kẹp lấy đỉnh nhọn nhạy cảm rồi khẽ ma sát, đồng thời mềm giọng dỗ dành trong sự nghẹn ngào của cô:
“Dao Dao ngoan, không đau nữa… không đau nữa.”
Cô sẽ chỉ đau lần này.
Từ nay về sau, cô chỉ phải chịu sự cưng chiều.
Mẫn Dao khịt mũi một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch vì đau đớn, đôi mắt xinh đẹp mở to. Cô nhìn thấy sự kìm nén và áy náy trong mắt của anh, trong đầu không ngừng nhớ đến đoạn quá khứ, từng tấm từng tấm đều là anh…
“Mạc Sơ Sơ…” Mẫn Dao khẽ gọi, sau đó cô đưa tay ôm cổ của anh.
“Anh… anh có thể chuyển động rồi…”
Mạc Cảnh Sơ chẳng nói năng gì mà nhắm mắt lại, lòng bàn tay dùng sức Ϧóþ chặt n/h/ũ h/o/a của cô, khẽ rút c/ô/n t/h/ị/t ra rồi H**g phấn từ từ đâm vào, đợi sau khi cơ thể cô không còn *** nữa thì anh mới dần dần tăng nhanh tốc độ rút, cắm.
“A ha… A… Sơ… Mạc Sơ Sơ… Đau quá…”
Nhìn xem, đây chính là cô bé của anh, rõ ràng bản thân còn khó chịu mà vẫn luôn vui vẻ ôm lấy anh.
Đúng là đứa bé ngốc đầy lòng trắc ẩn.
Nhưng làm sao bây giờ? Hình như anh càng thích hơn. Mạc Cảnh Sơ nhắm mắt lại, vừa hưởng thụ k/h/o/á/i c/ả/m dồn dập truyền đến từ ***, vừa suy nghĩ ௱oЛƓ lung.
“Dao Dao… Sao em lại mềm như vậy… cả người đều mềm mại… Thật sự rất muốn trói em vào thân mình để có thể chơi đùa em suốt cả ngày lẫn đêm…”
Mạc Cảnh Sơ thở dốc chuyển động ***, dùng giọng nói khàn khàn buông lời phóng đãng, sau đó bị cô gái bên dưới thẹn quá hóa giận dùng tay đấm cho một cái. Anh khẽ mỉm cười, cầm lấy tay cô đặt bên môi mà nhẹ nhàng hôn rồi gặm cắn, trái tim đầy ấm áp.
Đây chính là Dao Dao đáng yêu của anh.
Mẫn Dao sẽ *** cao vút khi anh đâm vào mãnh liệt, dưới mấy đợt K**h th**h như thế thì cuối cùng cô không thể kiềm chế *** từ h/o/a h/u/y/ệ/t mềm mại, hai chân run run bắn ra một lượng m/ậ/t d/ị/c/h nóng hổi khiến nơi giao nhau của hai người đều ẩm ướt. Mạc Cảnh Sơ bị mật động chặt chẽ ôm lấy sát sao, anh gần như đỏ mắt nắm lầy vòng eo thon gọn của cô mà mạnh mẽ chuyển động nhanh chóng. Cả người Mẫn Dao vì cao trào mà phủ một tầng hồng phấn, trên gò thịt trắng nõn dính đầy nước do anh di chuyển mà chạm vào, phóng đãng đến mức khiến người ta khó lòng nhìn thẳng.
Cuối cùng anh bị mật động co rút kịch liệt của cô xoắn rất tàn nhẫn, chiếc eo tê dại đến mức không tưởng tượng nổi. Cuối cùng là kêu rên rồi Ϧóþ lấy eo cô và bắn từng luồng t/i/n/h d/ị/c/h trắng duc vào sâu trong mật động của cô, nóng đến mức khiến Mẫn Dao run rẩy cả người, bụng nhỏ co rút run rẩy không ngừng, *** của cô cũng liên tục tiết ra mật dịch, d/â/m mỹ khó có thể tưởng tượng.
Mạc Cảnh Sơ nằm trên người Mẫn Dao thở dốc, phía dưới vẫn chôn sâu trong h/o/a h/u/y/ệ/t ***, nóng bỏng của cô. Lúc này anh không còn là dã thú xâm chiếm ban nãy, mà đã thay đổi thành dịu dàng, lưu luyến hôn lên gương mặt mệt mỏi đầm đìa mồ hôi của cô. Từng giọt mồ hôi ở trên quai hàm của Mạc Cảnh Sơ rơi xuống b/ầ/u n/g/ự/c trắng nõn của cô.
Sung sướng đến mức mồ hôi ướt đẫm.

Novel79, 07/09/2024 08:24:19

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện