Mẫn Dao nghe thế thì sửng sốt, lát sau lại bật cười rồi vươn tay xoa mái tóc mềm mại rối bù của người đàn ông đang tựa trên vai mình: “Lại ghen chuyện gì rồi? Đúng là thùng dấm lớn mà.” Mạc Cảnh Sơ cọ vào cổ cô, ôm lấy eo cô và xoay lại để cô đối mặt với mình. Anh rũ mắt nhìn khuôn mặt trang điểm tinh xảo của Mẫn Dao, đôi mắt đen khẽ nheo lại, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi mềm mại ngọt ngào của cô, nhẹ nhàng cọ xát để xóa đi vết đỏ quyến rũ trên đôi môi ấy.
“Anh ghen tị với tất cả những người đã nhìn thấy em khiêu vũ tối nay…”
Anh cúi đầu hôn lên môi cô, đầu lưỡi từ từ *** đôi môi mang hương thơm thoang thoảng, dịu dàng ve vuốt hình dáng cánh môi rồi chậm rãi liếm đi son môi trên đó. Đầu lưỡi mềm mại mở môi cô ra và tiến thẳng vào trong miệng hút đi mật dịch bên trong, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau khiến gò má cô ửng hồng, hơi thở rối loạn.
“Dao Dao là của anh… của một mình anh…”
Mẫn Dao thở hổn hển, ánh mắt hơi ௱oЛƓ lung. Cô duỗi tay sờ má của anh rồi nhếch miệng, nhón chân hôn lên má anh một cái, khẽ mím môi cười đáp lại: “Đúng vậy, em là của anh. Kể từ ngày em bắt đầu rung động với anh thì em đã là của anh rồi. Em sẽ cười vì anh, khóc vì anh, từng nhịp đập con tim vốn dĩ cũng là vì anh. Nếu như em không phải của anh thì sẽ là của ai? Trái tim em từ lâu đã không còn thuộc về chính mình.”
Mạc Cảnh Sơ hôn lên cổ cô, trong mắt hiện lên tình cảm sâu đậm mãnh liệt, lý trí của anh dần dần biến mất, than nhẹ một tiếng. Anh duỗi tay đến trước ng kéo áo lót của cô ra để lộ từng đường cong mê hoặc trên cơ thể xinh đẹp.
“Làm thế nào bây giờ… anh muốn em ngay lúc này.”
Cô sửng sốt, mở miệng hồi lâu sau đó mới ngoảnh khuôn mặt ửng hồng sang một bên: “Có thể, có thể… chờ về nhà hay không…”
Mạc Cảnh Sơ khẽ cười, môi mỏng nhích gần bên tai cô và khàn giọng thì thầm: “Nếu như anh nói không thì sao? Dao Dao sẽ… ngoan ngoãn cho anh không?”
Mẫn Dao cắn môi sắc mặt nghẹn đỏ bừng, rũ mắt không dám nhìn anh, hàng mi tựa như cánh bướm nhẹ run run. Mạc Cảnh Sơ nhếch môi nở nụ cười xấu xa, đang tính mở miệng thì lại nghe thấy giọng nói gần như không thể nhỏ hơn: “Nếu, nếu như anh… không thể chịu nổi… em có thể giúp… giúp, giúp anh…”
Anh ngẩn ra, câu nói này của cô hoàn toàn vượt xa suy nghĩ của anh. Mạc Cảnh Sơ cho rằng cô sẽ ngượng ngùng từ chối hoặc là hờn dỗi mắng anh, kết quả… không ngờ cô lại đồng ý? Mẫn Dao vừa ngước lên thì đã nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của anh, sắc mặt trở nên đỏ bừng, chiếc cổ trắng nõn cũng nhuộm hồng và gần như sắp hòa thành một màu đỏ với bộ quần áo cô đang mặc. Mẫn Dao cắn môi đẩy anh ra, thẹn thùng bật khóc, nước mắt lưng tròng câu lấy trái tim anh: “Em không nói nữa… Anh đi ra…”
Rốt cuộc Mạc Cảnh Sơ đã lấy lại tinh thần, không khỏi bật cười sau đó hôn lên môi cô: “Anh nghe thấy rồi… nghe rất rõ.” Anh khẽ nheo mắt, sự lưu manh và xấu xa đan xen trên người anh khiến anh có vẻ mê hoặc hơn.
“Vậy Dao Dao muốn dùng gì để giúp anh? Tay? Hay là…” Ngón tay anh vuốt ve môi cô, mặt đầy nụ cười xấu xa. Mẫn Dao đỏ mặt vỗ vào tay anh, mím môi do dự chốc lát sau đó mới e thẹn mà run tay sờ nút quần jean bên dưới của anh. Xem ra Dao Dao chọn dùng tay, Mạc Cảnh Sơ nheo mắt cười y hệt một con cáo gian xảo. Anh tử tế cởi nút ra giúp Mẫn Dao đang run rẩy, lại biết điều mà kéo q/u/ầ/n l/ó/t đen của mình ra giúp cô, để lộ ra người anh em đang bừng bừng khí thế bên trong.
Ánh mắt cô vừa chạm vào vật đang sưng đỏ đó thì mạnh mẽ nghiêng đầu sang một bên, trong mắt hiện lên vẻ luống cuống vừa xấu hổ lại đong đầy ánh nước, chẳng hiểu sao khiến anh nhìn thấy thì lại càng phấn chấn hơn. Anh đưa tay cô chạm vào *** cứng rắn của mình, rũ mắt nhìn bàn tay trắng nõn nhỏ bé đang bao bọc lấy *** dưới sự chỉ dẫn của anh. Mạc Cảnh Sơ khó chịu liếm môi, có một sự phấn khích khó diễn tả bằng lời.
“Đúng… Bao lấy nó, từ từ đẩy ra… Em có thể nhẹ tay lại, anh hơi đau.” Trên miệng anh nói đau nhưng giọng điệu lại đầy vui vẻ, trong mắt là *** nóng như lửa và sự vui sướng khi trêu chọc cô.
Mẫn Dao lại không biết gì cả, cô chỉ cho rằng mình thật sự đã dùng nhiều sức nên bối rối mà thả lỏng tay, lại thẹn thùng chuyển động theo mệnh lệnh của anh… Có điều cô không dám nhìn mặt anh, càng không dám nhìn vào thứ mình đang nắm trong tay: “Cái thứ cứng rắn thô to… vừa dài vừa lớn như thế… Rốt cuộc thường ngày sao anh có thể nhét nó vào *** được chứ…”
“Đó là do nó nhìn thấy Dao Dao nên mới lớn như thế, nếu không bình thường… vẫn có thể nhét vào ***.” Anh buồn cười nói xong thì Mẫn Dao mới biết lúc nãy bản thân đã vô thức nói ra điều mình thắc mắc, đầu óc lập tức nóng lên thẹn thùng, nước mắt bên khóe mắt mất khống chế chảy ra càng nhiều. Mạc Cảnh Sơ khẽ cười và lau nước mắt cho cô, cúi đầu nhích lại gần lỗ tai cô: “Giống như b/ầ/u n/g/ự/c mềm mại của Dao Dao… Rõ ràng lớn như vậy… chẳng phải vẫn nhét vào trong áo lót hay sao?”
Anh cố ý liếm môi bên tai cô, cố tình tạo ra tiếng nước *** lại nhẹ nhàng thở gấp, âm thanh vừa cuốn hút vừa hấp dẫn xâm nhập vào tai cô, quấy rối màng nhĩ của cô: “Chính là như vậy… Ừm… Tay của Dao Dao rất dễ chịu… vừa mềm, vừa nhỏ vừa đáng yêu… A… Sờ anh rất sướng.”
“Phạm quy… Đây là phạm quy…” Mẫn Dao thẹn thùng đỏ mắt: “Không được… không được nói bên tai em…” Giọng nói yêu kiều của cô hàm chứa sự nức nở, giống như kẹo bông gòn tan ra vừa mềm, đáng yêu lại đáng thương, nói chung… khiến người ta yêu thích không thôi.
Mạc Cảnh Sơ cong môi, ngậm lấy vành tai cô và ʍúŧ mạnh hơn, hàm răng trắng bóc nhẹ nhàng gặm vành tai tinh tế. Mẫn Dao vô thức rụt tay lại, bàn tay nhỏ nhắn ra sức nắm chặt lấy dương v*t của anh, anh bực bội “hừ” nhẹ, đưa lưỡi liếm tai cô, tiếng nước chảy dinh dính và triền miên vang rõ bên tai cô, khiến cô run rẩy, ánh mắt dần dần tích tụ đầy hơi nước ௱oЛƓ lung.
“Dao Dao không ngoan… Nhẹ một chút, cầm chặt như vậy sẽ làm anh đau.”
Tay Mẫn Dao run rẩy không cách nào nhúc nhích, lại như bị giọng nói quyến rũ trầm thấp của anh khiến toàn thân đều mất sức. Cô cực kỳ xấu hổ rồi trở nên nức nở, nước mắt óng ánh lăn xuống trên gò má trắng nõn. Yết hầu Mạc Cảnh Sơ dao động, anh đưa tay cầm bàn tay nhỏ bé vô lực của cô nắm lấy thanh kiếm của mình rồi vuốt ve, môi mỏng cố ý ghé sát tai cô mà thở hổn hển, trong mắt dâng trào từng đợt sóng ***.
“Dao Dao rất đáng khen… đừng khóc nữa được không? Dao Dao làm anh rất sướng… lần sau cũng phải như vậy nhé?” Anh không ngại phiền mà lặp lại lần nữa, giọng đầy mê hoặc tựa như đang thôi miên.
Cuối cùng anh khẽ rên một tiếng, bắn hết chất dịch nóng bỏng trắng duc vào lòng bàn tay cô, chất lỏng nhớp nháp trơn trượt nhỏ từng giọt xuống đầu ngón tay Mẫn Dao tựa như đứa trẻ nghịch ngợm làm đổ sữa bò. Cô ngơ ngác nhìn chất lỏng có mùi hơi tanh lại *** trên tay, cắn chặt môi đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn anh. Mạc Cảnh Sơ bật cười, giọng vẫn nhiễm *** chưa dứt hơi khàn, cực kỳ khiến người ta say mê.
Anh duỗi tay nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn dưới ánh mắt lấp lánh của cô, sau đó hơi nghiêng đầu nhìn gò má đỏ thắm của Mẫn Dao và nheo mắt cười: “Dao Dao đúng là… bé ngoan.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.