“Dao Dao, em…Nóng lắm sao?” Mạc Cảnh Sơ cúi đầu chậm rãi kề sát bên tai cô, thấp giọng mở miệng, sau đó chậm rãi ngồi thẳng người ngắm nghía cô gái nhỏ đang khẽ cúi đầu, lông mi của cô rất dài, nó ngăn không cho anh xem trộm cảm xúc trong đôi mắt của cô lúc này, nhưng sau khi anh nhìn chằm chằm mấy giây thì lập tức nhìn thấy trên mặt của cô dần bị màu ửng đỏ che lấp, khiến cho anh không khỏi vui vẻ cong môi cười khẽ.
Sau khi Mẫn Dao nghe thấy tiếng cười của anh thì ngẩng đầu lên trừng mắt liếc anh một cái, nhưng nó không có chút sức uy hiếp nào cả. Trên tàu điện ngầm có quá nhiều người, anh sợ cô bị người ta chen lấn nên giam cả người cô lại giữa anh vừa vách tường của toa xe, một tay chống lên tường bên cạnh đầu của cô, đặt cả người cô vào trong long ng của anh. Thỉnh thoảng có người ở bên cạnh quay đầu lại nhìn cô một cái, cảnh tượng này vốn đã đủ khiến cô ngượng ngùng rồi, vậy mà… khi anh nói mấy câu đó ra còn cố ý thổi hơi vào lỗ tai của cô!
“Anh đừng dựa vào em sát như vậy. Em sẽ không bị người ta va vào đâu.” Cô đã bị anh và bức tường bao phủ lại rồi mà anh còn dựa gần như vậy làm gì chứ…
“Không được.” Anh cười khẽ rồi cúi đầu ghé sát vào mái tóc tỏa ra hương hoa của cô, anh hơi nghiêng đầu kề sát vào tai của cô lần nữa, chóp mũi anh nhẹ nhàng chạm vào sụn tai của cô, chậm rãi cọ qua cọ lại: “Em không ở trước mặt anh thì anh sẽ lo lắng nên anh không cho em đi đâu.”
Mẫn Dao mím mím môi đẩy anh một cái: “Anh lo lắng cái gì chứ?”
Anh thuận thế đưa tay nắm chặt bàn tay mềm mại của cô, từng ngón tay đều giữ chặt cô, trói toàn bộ tay của cô vào trong lòng bàn tay của anh.
“Lo lắng Dao Dao của anh sẽ bị người ta dung trúng. Nếu như bị dung trúng… thì anh phải khử độc nhỉ?”
Mẫn Dao nghe vậy thì ngẩn người, sắc mặt chợt ửng đỏ: “Ai cần anh khử độc chứ!” Mạc Cảnh Sơ cười đến híp cả mắt lại, anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Chúng ta sắp đến nơi rồi.”
Cô trừng anh một cái rồi cũng quay đầu lại nhìn ra bên ngoài, chỉ trong một thoáng đó, cô lập tức nhìn thấy một tấm bảng hiệu Thủy Cung vô cùng to lớn.
Nói đến Thủy Cung thì… dường như cô chưa đến đây lần nào. Vì công việc của ba mẹ đều rất bận rộn nên hiếm khi có thời gian đưa cô đi chơi, hình như lần đầu tiên cô được đến công viên giải trí chơi là do mẹ Mạc và mẹ cô dẫn đi thì phải?
“Lúc trước… sau khi em không đi đến lớp học múa nữa, cái lần mà hai nhà chúng ta cùng đến công viên giải trí chơi ấy, em nhớ là do dì dẫn đi, đúng không?”
Mạc Cảnh Sơ thấy cô đột nhiên nhắc đến chuyện này thì chớp chớp mắt, anh nở nụ cười: “Đúng vậy, nhưng mà đó không phải là do mẹ anh nghĩ ra. Mà là do anh nhìn thấy nhật ký hàng tuần của em.”
Mẫn Dao nghe vậy thì hơi sửng sốt: “Nhật ký hàng tuần? Nhật ký hàng tuần gì?”
“Chính là nhật ký hàng tuần mà khi đó giáo viên của bọn em muốn bọn em viết vào trong sổ liên lạc ấy, hôm đó em mang bài tập sang nhà của anh làm, sau đó khi em về nhà thì có để quên sổ liên lạc lại, trước khi anh mang đi trả thì có tiện tay lật xem một chút. Anh thấy em viết trong nhật ký hàng tuần rằng người nhà của em đều bận rộn nhiều việc, nếu như có thể thì dù chỉ một lần cũng được, em muốn cả nhà cùng nhau đến công viên giải trí chơi một lần.”
Mạc Cảnh Sơ đưa tay xoa xoa đầu của cô, anh nhìn chằm chằm hai mắt đang sững sờ của cô rồi cưng chiều cười khẽ: “Vì em muốn đi nên anh mới hỏi mẹ anh xem có thể nói với dì dành ra một chút thời gian rảnh dẫn em đến công viên giải trí hay không.”
Mẫn Dao kinh ngạc nhìn anh, sau khi tàu điện ngầm đến trạm thì cánh cửa dần dần mở ra, Mạc Cảnh Sơ liếc nhìn tên ga ở phía trên rồi dắt tay cô dẫn cô ra ngoài, anh dẫn cô vòng qua hết người này đến người khác gặp phải trên đường, trong một thoáng, cô buông tay của anh ra. Anh quay đầu lại nhìn cô đang cúi đầu, ánh mắt lướt qua hai tay đang nắm chặt và đôi môi đang mím chặt lại của cô, trên mặt anh cười hiền hòa, dịu dàng hỏi cô: “Sao vậy?”
“Khi đó… anh… đã thích em rồi sao?” Mẫn Dao mấp máy môi, mấy chữ phía sau không cách nào nói thành lời. Nếu như chỉ là do anh cảm thấy cô đáng thương nên mới muốn hoàn thành nguyện vọng cho cô thì sao? Vậy cô hỏi câu này… chẳng phải là tạo nên sự xấu hổ giữa hai người họ à…
Mạc Cảnh Sơ cười khẽ một tiếng, chỉ nghe mấy chữ này thôi thì anh cũng biết trong cái đầu nhỏ của cô đang suy nghĩ gì rồi. Tiếng cười của anh rất nhẹ, lẽ ra giữa nhà ga tàu điện ngầm đông nghịt người thì cô sẽ không nghe rõ nhưng tiếng cười khẽ kia của anh vang lên ở bên tai cô lại cứ như… cứ như từng gợn sóng vỗ về bên tai cô vậy…
Anh bước từng bước đến bên cạnh cô, những người đến người đi lướt qua anh và đám đông đều giống như bị nhấn nút tắt tiếng, cô chỉ nghe thấy tiếng bước chân của anh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của anh, trong mắt… cũng chỉ còn lại một mình bóng dáng của anh và nụ cười trên khuôn mặt anh.
“Đúng vậy, khi đó… anh đã thích em rồi.” Mạc Cảnh Sơ vươn tay khẽ vuốt lên hai gò má non mềm của cô, anh không quan tâm đến đám người đang đi qua đi lại ở xung quanh mà nhắm nghiền hai mắt lại, cúi đầu in dấu môi ấm áp lên trên trán của Mẫn Dao dưới ánh mắt sững sờ của cô.
Anh rời khỏi trán của cô trong chốc lát, lông mi khẽ run mở mắt ra, anh khẽ nghiêng đầu nhoẻn miệng cười với cô: “Ai bảo anh lại… thích cô gái nhỏ vừa ngoan vừa ngốc như em chứ.”
Mẫn Dao ngơ ngác đưa tay lên sờ vào cái trán bị anh hôn, chỗ ấy giống như bị lửa thiêu đốt khiến cho cô khó mà xem nhẹ được. Cô sững sờ một lát rồi lập tức đỏ mặt: “Em… Em… Anh…” Cô ấp a ấp úng không nói được nửa câu, vừa đỏ mặt thẹn thùng vừa vui vẻ, cả trái tim giống như bị đốt cháy và không ngừng lan tỏa nhiệt độ nóng bỏng trong long ng của cô. Cô chưa bao giờ nghĩ thì rằng… anh đã thích cô… từ sớm như thế…
“Em… Em cũng không biết… Em…” Cô cắn môi dưới, ngẩng đầu lên nhìn Mạc Cảnh Sơ đang nở nụ cười nhạt rồi lại yên lặng rũ mắt xuống không dám nhìn anh nữa.
“Em… Em cũng thích Sơ Sơ.”
Mạc Cảnh Sơ cười thoáng qua. Trước kia anh còn cho rằng tỏ tình là một việc rất tẻ nhạt, nhưng anh không ngờ thì ra được người mình thích tỏ tình lại là chuyện khiến cho người ta vui đến như vậy. Cứ như có một cái khinh khí cầu đang phồng lên trong long ng, vui sướng đến khiến cho người ta ngừng buồn bực, nhịp tim cũng nhanh đến mức khó mà đếm được và còn khiến cho người ta vui vẻ không thôi.
“Anh biết.” Anh nhẹ nhàng nói rồi đưa tay mở bung hai tay đang siết chặt của Mẫn Dao rồi nắm vào tay mình, khi chạm vào lòng bàn tay của cô thì anh mới phát hiện trong lòng bàn tay cô đã ra một lớp mồ hôi mỏng. Biết được điều này khiến anh bật cười thành tiếng, âm thanh hừ nhẹ vừa trầm thấp vừa êm tai, ngay vào lúc này nó khiến cho cô động tình, giống như có một chiếc lông vũ quét qua lỗ tai của cô khiến cho người ta khó mà nhịn được. Mạc Cảnh Sơ nắm chặt tay của cô, vững vàng dẫn cô đi về phía trước từng bước một.
Thì ra… Cả hai người họ đều căng thẳng như vậy.
Thì ra… Thứ tình cảm khiến cho người ta không thể xem nhẹ này…
Là thích. Là yêu.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.