Chương Mỹ háo hức ngồi nói chuyện với Tử Hân và Tô Ngọc, đang nói chuyện vui vẻ đột nhiên Ngải Luân nói móc Tử Hân:" nghe nói anh bị bắt giam ở pháp không biết là vì chuyện gì vậy ta? "
Ả nghe vậy liền tỏ ra quan tâm giả tạo:" có chuyện này sao? Sao em không biết? Anh có sao không? "
Chương Mỹ khoa chịu nói:" chuyện nhà tôi cần cô biết sao? "
Ả vờ yếu đuối dựa vào Ngải Luân:" Em đừng nói như vậy chứ! Em làm chị tổn thương đấy "
Cô bình tĩnh nói:" Diệp Linh! Đấy là chồng mình, và đây là nhà mình huống hồ ở đây còn có người nhà của chồng mình cậu đừng làm những hành động khó xử như vậy! "
Tử Hân đang uống nước nghe cô nói mà sặc cả nước, Tô Ngọc ngạc nhiên hỏi:" chồng? Không phải chồng.......... "
Tô Ngọc chưa nói xong Chương Mỹ liền chen vào:" chắc anh cả với chị dâu đi đường cũng đã mệt rồi! Để em đưa hai người đi nghỉ ngơi! "
Chương Mỹ lại gần nói với Tử Hân và Tô Ngọc:" về phòng em giải thích sau! "
Sau khi nghe Chương Mỹ nói vậy hai người đứng lên đi về phòng, cô cũng đi theo Chương Mỹ, hiện giờ trong phòng khách chỉ còn lại Ngải Luân và Ả ta
Ả vờ yếu ớt nõng nẽo ôm tay Ngải Luân áp ng lên người Ngải Luân:" anh! Giờ không còn ai làm phiền chúng ta cả vậy lên là chúng ta........ "
Ngải Luân rút tay ra nói:" tôi lên xem con của cô thế nào rồi! "
- Sao lại là con của em? Là con của chúng ta chứ!
- Tôi đã đi xét nghiệm rồi! Có phải con của tôi hay không thì ngày mai sẽ biết!
- Anh...... sao anh đi xét nghiệm mà không nói với em một câu nào hết vậy?
- Tôi làm gì cũng phải báo cái cho cô sao? Cô ăn ốc thì đừng có hòng bắt tôi đổ vỏ!
Dứt lời Ngải Luân rời đi để lại ả ở phòng khách, ả nhìn Ngải Luân nơm nớp lo sợ nghĩ:" không hay rồi! Kiểu này thì mình sẽ phát hiện và bị đuổi ra ngoài sớm thôi, có lẽ là ngày mai mất! Nếu vậy mình sẽ làm cho Duy An xảy thai trước khi rời đi! Mình không cần tâm! Cô ta lúc nào cũng hơn mình, trước mình có thể đánh bại cô ta nhưng giờ thì mình không thể nữa rồi! Nếu vậy thì tại sao mình lại không hại ૮ɦếƭ đứa con của cô ta điểm hơn cơ chứ, mai là ngày mình bị phát hiện nếu vậy thì ngày mai con cô ta sẽ tiễn mình rời khỏi cái nhà này! "
Nghĩ xong ả nở nụ cười tà mị rồi rời khỏi nhà mua một vài thứ để chuẩn bị hãm hại cô
Sau khi bốn người vào phòng Chương Mỹ khoá cửa phòng lại lúc này Tô Ngọc mới nói:" chuyện này rốt cuộc là sao? "
Cô đi lại giường từ từ ngồi xuống nói:" thật ra lúc nãy chỉ là diễn thôi, mới đầu gọi Ngải Luân là chồng vì muốn nhìn thấy biểu cảm của Tử Thần ghen sẽ đáng yêu thế nào xong về đau gặp chút rắc rối nên chút diễn một chút thôi "
Tử Hân tái mắt:" Tử Thần ghen mà đáng yêu sao? Đừng có đùa kiểu vật chứ! Nó mà ghen thì ngay cả ông trời cũng không dám trọc đến nó đâu! "
Cô cười qua loa:" không thể nào! Anh ấy chỉ là đứa trẻ 10 tuổi thôi làm sao đáng sợ được chứa? Em thấy vẻ mặt ghen của anh ấy rồi! Rất đáng yêu nha! "
Chương Mỹ cười trừ:" đáng yêu...... đáng yêu thật....... "
Tô Ngọc nhìn biểu hiện của Tử Hân và Chương Mỹ có chút lạ liền hỏi:" bộ không đúng sao? Hay là có chuyện gì khác nữa? "
- không...... không có gì đâu ạ! Mà sao anh cả lại ở nhà giam bên pháp vậy?
- Cái này em nên hỏi anh cả của em thì hơn!
Chương Mỹ và cô nhìn Tử Hân đồng thanh nói:" hỏi anh cả! Tại sao lại hỏi anh cả? "
Tử Hân gãi đầu cười trừ:" hahaha! Câu chuyện khó nói....... khó nói! "
Tô Ngọc ςướק lời Tử Hân:" khó nói cái gì mà khó nói! Suốt ngày động đực phiền ૮ɦếƭ đi được "
Lại một lần nữa Chương Mỹ và cô đồng thanh:" động đực? "
Tử Hân luống cuống:" đừng nói nữa mà! Đừng nói nữa "
Tô Ngọc mặc kệ Tử Hân nói tiếp:" đúng đấy! Vừa mới cưới xong thì đòi làm, vừa làm xong lại đòi làm nữa cứ thế hai ngày chị không chịu được nữa nên đã báo cảnh sát bắt anh em! "
Chương Mỹ ôm bụng cười ngả cười nghiêng:" hahaha! Đầu anh toàn t*ng trùng dai mà đòi làm lắm thế? Thảm nào bị bắt là phải! Không trách! Không trách được! "
Cô nhìn Tử Hân khẽ cười, Tử Hân ngại đỏ mặt ấp úng:" hai đứa đi....... đi ta ngoài để anh công nghỉ ngơi nữa! "
Cô đứng dậy vừa đi ra vừa nói:" đi ra thôi không anh cả lại động dục chúng ta sẽ xem phim full HD mất! "
Tử Hân mặt đỏ như trái cà chua nói:" Đừng có nói linh tinh! "
Chương Mỹ đi ra cùng cô nói:" Biết sao được! Nhỡ đâu nói linh tinh sẽ thành thật thì sao? Bye! Hai người nghỉ ngơi đi nhé! "
Tô Ngọc nhìn Tử Hân mặt đỏ như trái cà chua mà cười, Tử Hân tức giận nói:" sao em lại nói chuyện đó cho họ biết cơ chứ? "
Tô Ngọc thản nhiên nói:" em chỉ nói sự thật thôi mà! "
- Em........ hứ!
Tô Ngọc lại gần Tử Hân nói:" anh giận sao? Em xin lỗi mà! Tha lỗi cho em đi! "
Tử Hân quay đi nhất quyết nói:" không! "
Tô Ngọc lại trước mặt Tử Hân rồi hôn:" tha lời đi mà! Anh đừng giận nữa! "
Tử Hân bế Tô Ngọc lên giường rồi nằm xuống ôm Tô Ngọc nói:" Chỉ lần này thôi! "
Tô Ngọc ôm Tử Hân khẽ cười nói:" anh mệt rồi! Anh ngủ chút đi "
Tử Hân ôm chặt Tô Ngọc gật đầu rồi chìm vào giấc ngủ
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.