Sau khi đưa ả và con ả về nhà, cô sắp xếp cho ả ở phòng gần nhất với phòng của cô rồi bảo ả vào nghỉ ngơi đưa đứa trẻ cho Chương Mỹ chăm sóc. Chương Mỹ không tình nguyện cho lắm nhưng vẫn phải bế đứa bé, ả lên phòng đóng chặn cửa lại rồi bắt đầu nói giọng trách oán: " Duy An! cô thật là đáng ghét sao lần nào cô cũng hơn tôi về tất cả. Trước đây cũng vậy! Bây giờ cũng vậy! Nhưng cô yên tâm tôi sẽ lấy hết tất cả của cô giống như trước kia thôi! Cô cứ chờ xem Cố Duy An bạn thân của tôi à! " ả nói xong thì cười nham hiểm.
Tất cả những gì ả nói cô đã nghe được hết tất cả ở phòng bên cạnh, cô không mấy ngạc nhiên cho lắm vì
4 năm trước ả về nước cô vô tình thấy ả làm gái ở một quán bar không biết làm bao nhiêu đàn ông đã chạm vào rồi vậy mà giờ ả lại khẳng định đây là con của Ngải Luân thì cô không thể nào chấp nhận được.
Cô xuống nhà thấy Ngải Luân và Chương Mỹ nói nhau, cô đi xuống nói:" hai người cũng đi ngủ đi "
Chương Mỹ nhìn cô phản bác:" em làm sao mà ngủ trong khi có người em không biết lại ở trong nhà em cơ chứ! "
Ngải Luân chỉ im lặng không nói gì vì Ngải Luân biết bây giờ nói gì cũng vô dụng, cô lại gần ôm Chương Mũ nói:" chúng ta phải nghĩ cách giải quyết trong vòng một tuần nếu không thì một tuần sau anh em về sẽ rất khó xử. Hôm nay chị đã làm anh em ghen và giận dỗi rồi! Chị không muốn vì chuyện này mà anh em giận thêm đâu! "
Chương Mỹ nhìn đứa bé trong lòng đã ngủ từ bao giờ rồi nhìn cô nói:" giải quyết như thế nào bây giờ? Em sợ sẽ làm tổn thương thằng bé! "
Cô thản nhiên nói như không:" vậy chúng ta xét nghiệm ADN đi! Không phải như vậy rất rõ sao? "
Ngải Luân nghe cô nói tinh thần phấn trấn lên nắm tay cô vui mừng nói:" Vậy mà tôi không nghĩ ra! Cảm ơn cô nhiều lắm !"
Cô rút tay lại nói:" người trong cuộc lúc nào cũng khó nhìn hơn người ngoài cuộc mà! "
Chương Mỹ nhìn đứa bé với vẻ thương cảm:" Hay là thôi đi! Em thấy tội cho đứa bé nếu không phải thì nó sẽ ra sao? Còn nếu phải thì đứa bé có chác chắn là sống được trong một gia đình hạnh phúc hay không! "
Ngải Luân nhìn Chương Mỹ với vẻ buồn bã:" kết quả như thế nào em cũng rời xa anh sao? "
Chương Mỹ ngập ngừng:" có lẽ.......... chắc là....... vậy........ "
- Em dự định tất cả rồi đúng không?
- Em.......
Cô lại gần nói:" thôi cứ quyết định vậy đi! Chúng ta phải làm thế nào để giải quyết chuyện này trong một tuần này! "
Cậu nói cuối cùng của cô ả vô tình nghe được, ả nghĩ:" Muốn vứt bỏ tôi trong một tuần này sao? Vậy tôi sẽ cho cô hối hận trước khi tôi bị đuổi đi. Cái giái của việc đuổi tôi đi là mạng của hai mẹ con thì sao ta! Cũng đắt giá phết chưa chẳng chơi! "
Nghĩ xong ả đi xuống như không có chuyện gì:" A hải ngủ rồi sao? Vậy để mình đưa A Hai lên phòng! "
Chương Mỹ ôm đứa bé đứng dậy nói:" Tôi sẽ đưa đứa bé về phòng! " nói xong Chương Mỹ ôm đứa bé lên tầng
ả vờ tử tế nói:" thật ngại quá! Đã làm phiền mọi người rồi "
Ngải Luân thì không thèm quan tâm mà đi lên lầu, cô thì hoà đồng nói:" không sao đâu! Người một nhà cả mà! Đừng ngại! Mình lên phòng ngủ trước đây! Ngủ muộn sẽ không tốt cho đứa bé trong bụng "
Ả vờ quan tâm nói:" vậy cậu mau nghỉ ngời đi! Đừng để ảnh hưởng đến đứa bé! "
Cô vừa đi vừa nói:" được! "
Ả rơ chân ra ngán đường cô, cô thấy vậy cố tình giẫm lên chân ả rồi giật mình nói:" mình xin lỗi! Cậu có sao không! Đều tại mình đi đứng không cẩm thận "
Ả vờ bình tĩnh nói:" không sao! Cậu lên nghỉ ngơi đi! "
- Vậy mình đi đây nha!
- Ừ! Cậu đi đi
Ả vừa dứt lời cô nhanh chân lên phòng, còn ả tức phát điên đằng sau. Ả nghĩ:" Cô ta giẫm vào chân mình, tức quá đi! Lần này là cô may mắn nhưng lần sau thì đừng hòng! May mắn không đến lần nữa đâu! Bạn của tôi! Cứ chờ xem, cô sẽ mất có trong đau khổ mà thôi! "
Sáng hôm sau ả dậy sớm làm đồ ăn cho mọi người, cô ngồi xuống chuẩn bị ăn thì bị Chương Mỹ ngăn lại:" khoan đã! chị nhỡ đâu trong đồ ăn có độc thì sao? "
Cô cười nhẹ rồi nói:" không thể nào! Sao có thể cơ chứ! Bạn chị sẽ không hại chị đâu! Đúng không Diệp Linh! "
Ả nghiên đầu nửa đùa nửa thật:" Tất nhiên là không rồi \' tớ sẽ Gi*t ૮ɦếƭ cậu sau khi cậu ăn mà chêu nó dở! "
Cô cười đá chần Chương Mỹ ra hiệu nói:" Vậy thì tới sẽ không chêu dở là được rồi! "
Chương Mỹ nhìn cô khó hiểu rồi cũng phối hợp theo:" haizzzz! Để em đi gọi Ngải Luân và đứa bé dậy! "
Ngải Luân đi xuống ôm đứa bé nói:" không cần đâu! Anh xuống rồi! "
Ả thấy Ngải Luân liền chạy lại ôm:" anh đã chấp nhận em với A hải rồi sao? "
Ngải Luân định đẩy ả ra thì cô nhìn Ngải Luân lắc đầu ra hiệu ý là không được đẩy ả ra, Ngải Luân làm theo cô đứng im để ả ôm nói:" bỏ tôi ra! Vợ tôi mới là người tôi yêu! "
Ả buông Ngải Luân ra, đắc ý nhưng lại vờ ngại ngùng:" xin lỗi! Tại em thấy anh ôm A hải lên em tưởng anh đã chấp nhận em và con rồi! "
Ngải Luân không nói gì đưa đứa bé cho ả rồi lại gần cô nói:" vợ đang ăn sáng sao? Chuyện lúc nãy vợ đừng giận chồng nhé! "
Cô vờ giận dỗi nói:" nếu chồng đưa em đi shopping thì vợ sẽ nghĩ lại! "
Ngải Luân ngồi xuống ghế nói:" được! Mà em cũng đi nha Chương Mỹ! "
- Lại coi em là kẻ xách đồ sao?
- có thể coi là vậy!
Ả nhìn Ngải Luân vẻ mặt nguy hiểm nghĩ:" Sao anh không phũ bỏ quan hệ với em? Hay là phải lòng em rồi mà không dám nhận đúng không? Đàn ông thật dễ lừa! "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.