Lúc 1 giờ sáng, cô chủ nhiệm gửi vào nhóm danh sách các bạn được nhận thưởng 3.000 tệ từ cuộc thi.
Tôi còn chưa kịp xem kỹ, bạn cùng phòng đã phấn khích kéo tôi từ giường tầng trên xuống:
“Phát tài rồi! Trong danh sách tác phẩm đạt giải có bức ‘Hoa hướng dương phía Đông’ của cậu đó! Ai thấy cũng có phần, nhất định phải đãi cả phòng một bữa ra trò nha!”
Tôi lập tức tỉnh cả ngủ, hí hửng mở danh sách ra xem.
Nhưng nhìn tới nhìn lui ba lần, lại chẳng thấy tên mình đâu.
Tôi căng mắt nhìn kỹ thêm lần nữa — dưới bức tranh của tôi, lại ghi tên lớp trưởng.
Tôi ૮ɦếƭ sững, vội vàng nhắn tin cho lớp trưởng:
“Lớp trưởng ơi lớp trưởng! Có chuyện lớn rồi! Bức tranh của tớ không biết tự mọc chân đi thi hồi nào, còn đạt giải nhất nữa chứ! Cậu có biết chuyện gì không?”
1
Khung chat hiện dòng “đang nhập…”
Tôi cầm điện thoại chờ suốt một phút mà lớp trưởng vẫn không nhắn lại lời nào.
Rõ ràng là cậu ta đã đọc tin nhắn rồi.
Rõ ràng là đang định nói gì đó rồi lại thôi.
Mặc dù đã 1 giờ sáng, phòng ký túc vẫn sáng đèn.
Vì cô chủ nhiệm chỉ gửi tên tác phẩm và người đoạt giải.
Tôi nghĩ có lẽ chỉ là trùng tên thôi.
Thế là tôi quay sang nói với bạn cùng phòng:
“Chắc là trùng tên tác phẩm thôi. Nếu thực sự là tớ được giải, tớ sẽ đãi cả phòng một bữa thịnh soạn!”
Nhưng không ngờ, ngay sau đó, bạn cùng phòng Từ Văn Tĩnh đã nhanh tay tìm ra trang web chính thức của cuộc thi.
Cô ấy mở trang hiển thị chi tiết tác phẩm đạt giải.
Rồi với vẻ mặt sững sờ, cô ấy đưa điện thoại cho tôi xem.
Tôi chẳng hiểu gì, nhận lấy rồi nhìn kỹ.
Lập tức ૮ɦếƭ lặng.
Bức tranh “Hoa hướng dương phía Đông” mà tôi đã từng đưa cho lớp trưởng để làm bài tập một năm trước, đang nằm chễm chệ ở vị trí giải nhất.
Và điều bất ngờ hơn cả là — dưới tên tác phẩm, phần người đoạt giải ghi rõ ràng:
Trần Tử Huyên.
Chính là tên lớp trưởng.
Từ Văn Tĩnh đứng ngay trước mặt tôi, há hốc miệng:
“Trời đất ơi, lớp trưởng lén lấy tranh của cậu đi thi còn đoạt giải nữa! Ít nhất cũng phải chia cho cậu nửa giải thưởng chứ ha!”
2
Vừa dứt lời, lớp phó – người vừa chúc tôi ngủ ngon chưa lâu – bất ngờ vén rèm giường lên.
Cô ấy cười tươi ló đầu ra hỏi:
“Gì thế? Gì thế? Lớp trưởng đoạt giải gì vậy?”
Tôi gửi ảnh chụp màn hình tác phẩm đạt giải cho cô ấy xem:
“Cậu nhìn thử, bức tranh này có quen không?”
Lớp phó chỉ liếc một cái, mặt liền biến sắc.
“Đây chẳng phải là bức ‘hướng dương mặt méo’ mà cậu mất ba ngày vẽ đó sao? Hồi đó tớ còn trêu cậu dữ lắm mà.”
Nghe lớp phó nhận ra đó là tranh của tôi, tôi liền nói thẳng:
“Bây giờ tình hình là thế này: bạn trai của cậu đã lấy tranh của tớ, nộp thi dưới tên mình, rồi lặng lẽ đạt giải nhất ở một nơi không ai hay biết.”
3
Cả phòng bỗng chốc im phăng phắc.
Chừng mười giây sau, lớp phó Lục Tiêu Tiêu mới cười gượng, lên tiếng bênh vực lớp trưởng:
“Có khi là lớp trưởng muốn giúp cậu mang tranh đi thi, rồi vô tình quên mất tác giả là ai, nên mới điền đại tên mình vô?”
Nghe cô ấy biện hộ mà tôi suýt phì cười.
Có ai “quên mất tác giả” mà lại tiện tay dùng luôn tên mình gửi đi thi không?
Chuyện này chẳng phải là ăn cắp rành rành à?
Tôi lập tức mở khung chat với lớp trưởng, bắt đầu nhắn tin dồn dập:
【Lớp trưởng, cậu cũng nói một câu đi chứ!】
【Tác phẩm của tớ – “Hoa hướng dương phía Đông” – tự mọc chân đi thi, còn tiện tay rinh luôn giải nhất à?】
Lúc này, lớp phó đột nhiên cười cười, khuyên nhủ:
“Giờ này chắc lớp trưởng ngủ rồi, mai hỏi lại cũng được mà.”
Tôi nghe theo, nhưng lại lặng lẽ nhắn tin riêng cho cô chủ nhiệm:
【Cô ơi, cuộc thi này thông báo khi nào ạ? Trong nhóm lớp em không thấy thông báo gì cả. Cả lớp chỉ có mình lớp trưởng tham gia rồi đoạt giải thôi sao?】
Câu trả lời của cô chủ nhiệm khá khó chịu:
【Em học sinh Thẩm Ninh, thông báo tham gia cuộc thi là do lớp trưởng đăng trong nhóm lớp rồi. Sau này tự chú ý theo dõi nhóm, là người lớn rồi thì phải biết có trách nhiệm với bản thân. Có chuyện gì cũng đừng hỏi tôi mãi.】
Tôi cười vì tức.
Từ đầu năm học đến giờ, tôi chỉ nhắn riêng cho cô khi xin nghỉ học.
Nhưng tôi vẫn lịch sự trả lời:
【Cảm ơn cô ạ. Em sẽ tự xử lý chuyện này.】
Ngay lập tức, tôi lưu lại ảnh chụp màn hình tác phẩm đạt giải từ trang chính thức.
Mặc dù thời gian công bố tác phẩm đoạt giải đã kết thúc.
Tôi vẫn nhanh chóng tìm được địa chỉ email báo cáo vi phạm bản quyền của ban tổ chức.
Trong đêm, tôi gấp rút tổng hợp toàn bộ lịch sử vẽ và chỉnh sửa tác phẩm của mình.
Cùng với đoạn chat khi tôi gửi bài tập cho lớp trưởng hồi đó – tôi đều chụp màn hình lại.
Tất cả được đưa vào email tố cáo hành vi xâm phạm bản quyền.
Tôi vừa định nhấn nút gửi thì bị một bàn tay lớn kéo lại.
Quay đầu nhìn — là lớp phó Lục Tiêu Tiêu.
Cô ta gượng cười:
“Sắp tốt nghiệp rồi, cũng là bạn học bao năm, đừng làm căng như vậy. Chờ lớp trưởng dậy rồi nói chuyện đàng hoàng có phải tốt hơn không?”
Tôi suy nghĩ ba giây, rồi gật đầu.
Ai ngờ chính vì sự chần chừ này, suýt nữa tạo cơ hội để lớp trưởng tẩy trắng mọi chuyện.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.