Người đó nhìn vào phòng của Lam, ánh mắt đầy rẫy nguy hiểm. Sự căm phẫn đã biến thành thù hận. Nhìn một hồi rồi cũng quay người rời đi.
[ ... ]
" Chúc mừng, chúc mừng. "
Mọi người thay nhau bước vào phòng bệnh. Trên môi ai cũng nở nụ cười tươi. Đặc biệt là người đàn ông mặt thẹo cũng chính là ba của Lam.
Quân ngồi bên cạnh cô, ánh mắt đầy trìu mến. Tay trong tay mỉm cười.
[ Ngày xuất viện ]
* ting ting *
Tin nhắn trong điện thoại cô reo lên. Là số lạ, nội dung tin nhắn đại khái là một cuộc gặp mặt.
Lam nheo mày rồi đồng ý.
Cô đi đến chỗ hẹn, một quán cà phê nổi tiếng ở thủ đô. Một người phụ nữ quyến rũ đeo kính râm vẫy tay ra hiệu.
Lam ngồi xuống ghế đối diện cô ả, bắt chéo chân bình tĩnh cất giọng.
" Cô là ai ? "
Người phụ nữ kia nhếch môi. Không nhanh không chậm đáp lại.
" Nhân tình của chồng cô. "
Phụt. Nhân tình ? Ả vừa nói vừa đưa một tấm hình được photoshop đưa cho cô. Người trong hình là Quân, đi cùng anh là một người phụ nữ có tầm vóc giống cô ả.
Nhìn sơ qua sẽ chẳng biết được là ảnh đã qua chỉnh sửa. Nhưng thật không may là Lam học công nghệ thông tin.
Lam nhìn một hồi rồi nước mắt tuôn trào. Guọng nói có chút nấc lên.
" Hức.. anh ấy thật sự.. hức.. Ng*ai t*nh sao.. ? Xin cô.. hức.. rời xa anh ấy.. "
Ả nhìn cô vẻ mãn nguyện, chưa kịp nói gì thì Lam đã ςướק lời.
" Cô nghĩ tôi sẽ nói vậy ? "
Lam nhẹ nhàng quệt đi giọt nước mắt kia, nhếch môi tựa người ra ghế. Nói tiếp.
" Cô đừng cho rằng tôi không biết, ảnh là photoshop. Cô cũng đừng mong giở kế ly gián. Người đàn ông đó là của tôi, thân xác lẫn trái tim đều thuộc về tôi. "
Ánh mắt sắc bén kèm theo giọng nói lạnh nhạt đã dọa cô ả hồn bay phách lạc.
Nói xong, cô quay người bước đi. Người phụ nữ kia nghiến răng nghiến lợi, bỗng nhiên nở một nụ cười ranh mãnh lẩm bẩm.
" Lam à Lam, em không thoát khỏi tôi đâu. Càng không thể để em cũng tên kia hạnh phúc. "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.