" Vậy hôm nay chỉ một lần thôi. nhé ? Vợ ơi. một lần thôi, anh hứa chỉ một lần ! "
* chíp chíp *
" Vợ ơi, dậy đi. Anh nấu bữa sáng rồi đây. "
Quân đứng dưới bếp, gọi vọng lên. Lam mở mắt, tay chống giường khó khăn ngồi dậy.
Bảo chỉ 1 lần, thế quái nào hôm nay cô lại đau lưng thế này. Đúng là cầm thú mà.
Không nghe Lam đáp trả, Quân vội vàng chạy lên phòng. Lúc lên phòng không thấy cô đâu cả, anh chạy khắp phòng tìm kiếm.
" Quân.. "
Giọng nói yếu ớt vang lên, Quân chạy vội vào nhà tắm. Điếng người trước cảnh tượng trước mắt. Người đang ngồi bệt xuống đất là Lam.
Anh chạy đến bế cô lên, vội đưa cô vào viện.
[ Tại bệnh viện ]
" Chúc mừng cậu, ông bố trẻ. "
Kiều Phong từ phòng bệnh bước ra, đưa cho Quân một xấp giấy. không quên dặn dò anh phải cẩn thận. Trong thời điểm này phải làm gì. và hạn chế làm gì.
Kiều Phong châm chọc.
" Có phải hôm qua cậu quá đà không ? Hôm nay cô ấy kiệt sức như vậy. Không hổ danh là lão đại. "
Quân liếc mắt nhìn, Kiều Phong lập tức im miệng. Anh chào hỏi rồi cũng đi đến phòng bệnh khác.
Quân cầm xấp giấy trên tay đứng hình mất 5s. Vậy là anh đã trở thành bố rồi. Quân bước vào phòng bệnh. Nhẹ nhàng đặt môi mình lên trán cô. Dịu dàng.
" Cảm ơn em. Vợ à. "
Sau này nhà có thêm con nít, chắc hẳn sẽ vui hơn nhiều. Một nhà ba người sẽ sống thật hạnh phúc.
[ ở một góc khuất nào đó tại bệnh viện ]
" Hừ, tôi sẽ không để các người hạnh phúc vậy đâu. "
Người đó nhìn vào phòng của Lam, ánh mắt đầy rẫy nguy hiểm. Sự căm phẫn đã biến thành thù hận. Nhìn một hồi rồi cũng quay người rời đi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.