Đáng ghét, đáng ra phải cẩn thận hơn. Ai có thể cứu tôi đây ? Làm ơn, ai cũng được !!!
Huân xé toạc chiếc váy trên người cô, cầm ly vang đỏ trên bàn đổ xuống ng cô.
Chưa hết, hắn còn bắt Lam uống hết 2 chai vang đỏ bên cạnh.
Lam lúc này khó chịu lại còn khó chịu hơn, hai mắt cô ứa lệ. Nhưng cô đâu biết, bây giờ cô mà khóc thì hắn sẽ sẽ càng phấn khích hơn.
" Qu.. Quân.. "
Hơi thở cô dần yếu đi. Cái tên Quân kia lọt vào tai Huân. Hắn nghiến răng ken két.
* rầm *
Cánh cửa bị đạp gãy, trước cửa là một đám người khí thế hừng hực. Đi đầu là một người đàn ông cao lớn. Có một cái sẹo nhỏ ngay mắt. Người đó nhìn cô nhíu mày.
" Mẹ kiếp !! Đánh ૮ɦếƭ hắn ta cho lão tử. "
Lam cố gắng hé mắt ra nhìn nhưng ý thức cô càng ngày càng yếu. Chỉ nhìn thấy vết sẹo nhỏ trên mắt và tiếng người đó gọi cô. Còn lại cô không nhớ gì. Ý thức cô dần dần biến mất. Người đàn ông đó đi đến đánh vào gáy cô, cô nhanh chóng chìm vào cơn hôn mê.
Tiếp đến, họ tra khảo đến tên nam nhân đang ngồi bệt trên sàn vì sợ. Cuối cùng thì hắn cũng khai hết mọi việc.
Công ty của hắn đã phá sản, cô bạn thân kia bỏ đi. Trước một ngày, hắn đã nhận tiền của một người phụ nữ, không ai khác là Nhược Hy. Thêm vào đó, hắn còn bắt tay với Mỹ Linh khiến cô không thể ở bên Quân nữa. Hắn cứ nghĩ, tại cô nên hắn mới xui xẻo như thế. Hắn đã bắt tay với 2 người kia. Họ muốn khiến cô thân bại danh liệt.
[ ... ]
Lam tỉnh dậy sau hai ngày bất tỉnh, mọi người đều lo lắng cho cô. Đặc biệt là Quân, sau khi đám người áo đen kia đưa cô ra khỏi căn phòng đó. Quân đã hì hục chạy đến, giao hết công việc cho trợ lí rồi bay về nước với tốc độ nhanh nhất có thể.
Đôi mắt to tròn mở ra, trước mắt có quá nhiều người khiến cô không khỏi bất ngờ.
Cô nhìn một vòng rồi dừng lại trên bóng dáng của một người đàn ông. Vẻ mặt ông ta có vẻ hung tợn, nhưng cô không thấy sợ thì đây là người đã cứu cô.
" Bác ơi, bác là ai thế ạ. "
" Ta là cha của con. "
Bạn đang đọc truyện tại Novel79.Com, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và SafariVừa nói, người kia vừa đưa cho cô tờ giấy xét nghiệm ADN. Cô nhìn tờ giấy trên tay rồi nhìn Vũ. Vũ chỉ gật đầu không nói.
" Ba mẹ con đã mắt cách đây lâu rồi mà ? "
" Họ là người nhận nuôi con, ta mới là ba ruột con. Năm đó, ta không thể làm gì được ngoài việc gửi con cho họ. "
" ... Tại sao ạ ? "
Lam vừa nói, nước mắt vừa rơi lã chã.
" Tại sao người lại vứt bỏ con ạ.. hức.. "
Ông quay lại, nhìn Lam rồi ôm chầm lấy cô. hết mực xin lỗi.
" Là cha không tốt, nhưng đó là cách tốt nhất cho con. "
Năm đó, nếu ông không gửi cô đi thì chắc có lẽ bây giờ cô cũng không còn sống được nữa. Trận chiến gia tộc kéo dài, nếu cô còn ở đó một ngày nào thì sẽ nguy hiểm ngày đó.
Sau khi giải thích, cô con gái nhỏ của ông cũng đã yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Lam đã cười nói rất vui vẻ kể từ hôm đó. Ông nhìn con gái mình như thế, nửa vui nửa tự trách. Vui vì con gái trưởng thành trong vui vẻ, tự trách vì ông không ở bên cô nhiều hơn. Nhưng bây giờ sẽ khác, ông sẽ bảo vệ cô. Ai cũng từng hòng động đến con gái của lão ta.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.