Quân đã cố gắng vùi lấp khoảng trống trong cô, nhưng cuối cùng thì.. người cô nhớ lại là hắn chứ không phải anh.
Bỗng một bàn tay nhỏ bé ôm anh vào lòng. Quân ngước nhìn, là cô. Là Hạ Lam của anh.
Mấy phút trước trong bệnh viện. Viễn đã ôm chầm lấy cô nhưng bị cô đẩy ra, gương mặt sắc sảo thêm đôi mắt lạnh nhạt nhìn Viễn.
Viễn hỏi cô nhớ ra anh sao ? Cô chỉ đáp lại hờ hững như không quen biết. Sau đó, khi thấy Quân ra khỏi phòng bệnh, cô đã gắng sức đi theo anh.
Trở về thực tại, ánh mắt dịu dàng của cô nhìn anh. Môi khẽ mấp máy.
" Chồng ơi, sao chồng lại khóc ? "
Anh mỉm cười không nói, tay thì cứ ôm cô mặc cho nó đang rỉ máu.
Cô nhìn không khỏi thương xót. Nhìn quanh một vòng.
" Chị y tá ơi, chị khám cho chồng em với. "
Sau khi băng bó vết thương cho anh, Lam cũng xin bác sĩ xuất viện vì cô cũng đã khỏe và không muốn ở đây.
Vũ muốn đưa cô về nhưng cô lại lắc đầu. Cứ bám lấy Quân, muốn về ở với Quân.
Thế là hai người về sống chung, Lam mặc dù mất trí nhớ nhưng không ngốc. Cô hiểu chuyện không đồng nghĩa là cô sẽ dễ bị bắt nạt.
Vừa về đến nhà, bước vào phòng thì một cảnh tượng đập vào mắt.
Trên giường Quân đang có một người con gái, chỉ mặc một bộ nội y gợi cảm. Giọng õng a õng ẹo.
" Cậu chủ, cậu về rồi ạ ? Em đã chuẩn bị bữa tối cho cậu là em a ~~~. "
Lam đã bảo Quân vào phòng tắm để cô lấy quần áo cho anh nhưng vừa vào phòng thì đã thấy như thế. Cô nhếch môi.
" Ồ ? "
Ả nghe thấy giọng phụ nữ thì giật mình ngồi dậy. Vội vàng mặc quần áo đi xuống. Hất mặt nhìn Lam.
" Cô là ai ? Dám vào phòng của cậu chủ ? "
Lam chỉ nhìn không nói, thấy thế, cô ả nói tiếp.
" Ha, sớm muộn gì tôi cũng là nữ chủ nhân của nơi này. "
Lam nhìn cô ta, ánh mắt không có gì là sợ hãi. trong mắt Lam chỉ toàn là khinh bỉ.
Lam lấy đồ cho Quân rồi ra khỏi phòng, không quên liếc ả một phát.
" Đã là người hầu thì phải biết thân biết phận. Gà rừng mà cứ tưởng mình là thiên nga. "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.